Có vài cái gạch quan trọng muốn làm xong trong hôm nay.
Nhưng thích viết, thì ngồi viết thôi heheh.
Trên một phương diện nào đó, mình khá là nuông chiều bản thân.
Vẫn muốn nói chuyện với bạn tiếp về cái gọi là sự “buông bỏ trong tâm”.
Hồi anh Tí lên lớp 2 gì đó, gia đình khá mệt mỏi với anh ấy.
Ở trường thì cứ một tuần mẹ lại được mới đến gặp cô, gặp hort (chỗ trông trẻ con buổi chiều) 1 đến 2 lần.
Ở đây khi trẻ con nghịch ngợm có lỗi, họ không mắng trẻ con, họ nói chuyện với bố mẹ heheh.
Lớp 1 thì chưa có bài vở nhiều, chơi là chính, người ta lại cho là trẻ con vẫn còn bé, chấp nhận nhiều thứ.
Bắt đầu tới lớp 2 là có sự gò bó đưa vào khuôn phép nhất định.
Ở nhà anh ấy cũng nghịch ngợm kiểu phá bĩnh.
Mình đã nghĩ đến đoạn anh ấy bị bệnh tâm lý, chữ tự kỷ thoáng qua đầu nhiều lần.
Loay hoay nhiều phương pháp khác nhau, gặp nhiều bác sỹ khác nhau, bỏ tiền túi ra để trả.
Sau này bọn trẻ con vẫn nhắc, mình thì đã quên nhiều.
Đến một thời điểm,
Mình rũ bỏ mọi chờ đợi, chấp nhận rõ ràng trong tâm, rõ ràng như viết bằng mực đen trên giấy trắng, rằng con mình là như vậy.
Giờ cái nó cần nhất là tình yêu, sự ấm áp, sự thông cảm, sự êm ả trong gia đình.
Cái hại nó nhất là áp lực, sự chê trách, sự chối bỏ,
Nhà trường đã cố ghép nó vào khuôn khổ, cái khuôn khổ không hợp với những người như bạn ấy.
Thì ở nhà cần có một không gian cho bạn ấy trở lại cân bằng.
Cô giáo viết thư kể tội anh. Giọng có vẻ hơi bực bội.
Mình viết thư lại một câu cụt ngủn sau câu cám ơn: “Tôi rất tiếc là Tí lại ở trong lớp của cô”.
Cô chột dạ mời mình đến nói chuyện. Cô hỏi vì sao mình viết vậy.
Mình bảo tôi biết đây là lớp cuối cùng của cô (cô sắp về hưu), chắc chắn cô muốn có một lớp đem lại cho cô nhiều niềm vui, kỷ niệm đẹp,
mà Tí chỉ đem lại cho cô sự khó chịu, nên tôi thấy tiếc.
Cô có vẻ nhẹ lòng khi biết nguyên do câu nói.
Mình nói tiếp “tôi hiểu sự khó khăn bực bội của cô, nhưng tôi chắc chắn Tí sẽ không thay đổi nhanh. Cậu ấy là một đứa trẻ rất lieb.”
“Lieb” là đáng mến, đáng yêu.
Rồi cô ở Hort gọi điện, như mọi khi, say sưa kể tội anh ấy.
Mình cũng lại buông một câu “tôi rất tiếc là Tí làm cô mệt mỏi như vậy, tôi đã làm những gì tôi có thể làm.”
Cô lại mời đến nói chuyện, mình lại luận điểm “tôi hiểu sự khó khăn bực bội của cô, nhưng tôi chắc chắn Tí sẽ không thay đổi nhanh. Cậu ấy là một đứa trẻ rất lieb”
Heheh sau đó các cô không còn mời mình đến nói chuyện hàng tuần, hay không còn gọi điện 2,3 lần 1 tuần nữa.
Họ có một cái gì đó hơi den dén, tuy vậy có sự tôn trọng mà trước đó mình không thấy.
Trước đó họ có vẻ muốn dạy dỗ mình cách dạy dỗ con cái.
Họ đúng thôi, cách của họ chắc cũng hợp với phần lớn các gia đình, với gia đình mình thì không hợp.
Không chỉ vì Tí hơi khác các bạn cùng lứa, mà vì mình cũng hơi khác các bà mẹ khác hahah.
Không tốt như họ, không kiên nhẫn như họ, không nghe lời nhà trường riết róng với con cái như họ.
Họ dén vì cái thái độ rất rõ ràng của mình “con tôi chỉ như vậy, đừng chờ đợi nó khác đi”.
Thực ra cả một thời gian dài mình đã để họ ép, đã cố gắng lấy cái khung của trường lớp, của văn hoá Đức ép lên Tí.
Tự gây áp lực lên mình, gây áp lực lên con.
Mình về sâu thẳm vẫn là người Việt, văn hoá Việt, hành động cảm tính, nuôi con cảm tính. Tủm và Tí vì vậy cũng rất Việt vào thời điểm đó.
Không thể một sớm một chiều làm như người Đức, nghĩ như văn hoá Đức.
Sau đợt này mình cũng thấy rõ ràng mình không cần làm giống người Đức nữa, vẫn hành động kiểu Việt, chỉ thêm thắt vài tính hay của người Đức vào, hạn chế cách nghĩ, cách hành động cảm tính, là ổn.
Không còn bị gọi đến trường, đến hort hàng tuần, mình cũng tĩnh hơn.
Trong tâm lại thông cảm sâu sắc với cậu bé đang hoang mang không biết cần làm gì cho hợp với cái khung trường lớp.
Nên quay lại chấp nhận con mình, chấp nhận mọi cái có vẻ dở hơi phá phách của cậu, càng ngày càng nhiều.
Nhiều thứ gây bức xúc trước đây, giờ mình cho qua, thậm chí thấy buồn cười.
Và Tí dần ổn định hơn. Cả nhà cũng enjoy mọi thứ hơn.
Không biết câu chuyện này có hợp với cái chữ “buông bỏ trong tâm”.
Nhưng mình nhớ thời gian đó, chủ đề chính được nói tới khi chiều chiều đi dạo với bạn chồng,
là “con mình chỉ có vậy. Nó là như vậy. Gây áp lực bắt nó này kia chỉ hại nó”.
Để tự buông trong tâm mình, giúp bạn chồng hiểu vì sao mình buông, mà nếu cũng buông theo thì cũng tốt.
Sau này Tí lớn lên tí nữa,
Bố có một công rất lớn làm Tí “thẳng thớm tự tin” hẳn ra, thoát dần khỏi cái hình ảnh “con trai của mẹ”.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.