Việc căng

Trưa gọi điện cho mẹ.
Đã thành một nếp, mình luôn chuẩn bị tinh thần đón tin xấu.
Hoặc ông đi cấp cứu, hoặc ai đó trong nhà có chuyện, có xô xát.
Không có gì thì ổn, đầu óc nhẹ nhàng,
có thì làm cái gì cần làm, đồng thời tự trấn an.

Chồng mình chắc xót vợ, đưa ra các lý do này kia để không dấn sâu như vậy.
Nhưng ai chẳng phải trải qua chuyện đó.
Vả lại nếu mình không làm, nhiều người sẽ mệt.
Nên coi như là chuyện cần làm, không thể tránh được thôi.

Giọng bà ôn hoà.
Bà kể ông lại ăn uống trở lại bình thường.
Giờ thoả thuận ông ăn được bao nhiêu thì ăn, không ép xới đầy, không cần sẻn cho ai.
Vậy là không bị to chuyện.

Hôm qua bà đã kể chuyện ông đi toalet, ông không tự rửa sạch được, bà phải giúp ông rửa đít.

Rồi bà bảo không thể để ông tự nữa, phải canh rồi rửa cho ông.
Giọng bà riết róng, mình biết giọng này, nó làm người xung quanh dễ bị kích động.
Mình bảo chị gv vẫn tắm cho ông hàng ngày, vậy không sợ ông quá bẩn.
Ông nằm 1 chỗ đã lâu, bị phụ thuộc đã lâu.
Giờ có mỗi niềm vui tự mình phục vụ mình, dù có hậu đậu rơi vãi chút, nếu tước đi thì khổ thân ông.

Không biết bà có nghe không.
Mình nói vậy nhưng không hy vọng bà nghe.
Bà đầu óc khi đã chăm chắm vào cái gì đó thì mọi thứ bà để ngoài tai.
Nhưng nhìn chung, hôm nay ổn.

Bà giờ không còn khoẻ, kể cả khi bà muốn thì cũng nên phiên phiến để mọi người tự làm,
Phiên phiến thì bà bớt việc, đỡ gây với chị gv, đầu óc thanh thản hơn.
Mình luôn áp dụng nguyên tắc 80%, thậm chí cho xuống 60%, 50% khi cần.
Không cầu toàn, chấp nhận khả năng của mình, tin trời đất.
Quanh đi quẩn lại mấy cái nguyên tắc đó, thực hành nhuần nhuyễn thấy đời nhẹ nhàng.

Ổn việc ông bà, còn công việc lại căng người ra heheh.
Luôn bị căng người trước khi đi nghỉ,
và sau khi đi nghỉ về.