Có một điều mà ở Việt Nam người ta cho đến những năm 2010 hay né tránh:
Chúng ta ai cũng bị bệnh tâm lý, người ít, người nhiều.
Bên châu Âu cũng có nhiều, nhưng họ đến được mức : nhìn thẳng không né tránh – sớm hơn ta.
Họ nói public, họ bàn luận trong các nhóm,
họ đi tìm những người có nghiệp vụ giúp họ.
Nhiều sách về tâm lý, và lại còn có người tử tế dịch sang tiếng Việt nữa:
http://tamlyhoctoipham.com/he-thong-gia-dinh-doc-hai
Để việc đọc có thể giúp bản thân, chỉ cần nhìn ra:
- Trường hợp bạn phải chịu không phải ngoại lệ, nhiều người giống bạn
- Bản thân bố mẹ, vợ chồng của bạn cũng là nạn nhân. Họ cũng đang quằn quại trong nỗi đau riêng, họ cũng cần được chữa trị.
- Bản thân bạn cũng có mặt trong những dòng chữ đó, bạn cũng đã/đang cư xử với con giống bố mẹ bạn đã từng.
Chúng ta đều là nạn nhân, thương nhau thôi, nhể.
Có giận dữ điên khùng chút cũng không sao.
Chúng ta đều là người phàm.
(là hô khẩu hiệu vậy thôi. Chủ thớt vẫn củ chuối lắm)