Khổ tự tiêu tan

Trong tường của mình thỉnh thoảng lại có bài viết về nuôi dạy con, cách cư xử với con. Nhiều bài về tâm lý trẻ con, làm thế nào để hiểu con, giúp các bạn được cân bằng.

Mình giờ chợt nghĩ, sao ít bài viết về cách chăm sóc bố mẹ, cách cư xử với bố mẹ. Về tâm lý của người già, làm thế nào để giúp họ cân bằng, tinh thần dần thanh thản với thời gian nhỉ.

Ông trời cho mình đời sống khoảng 70 tuổi, cũng là có lý.
Bé thì học cách lớn lên,
Trưởng thành rồi học nuôi con giúp con lớn lên với cơ thể và tinh thần ổn định.
Xế chiều học chăm bố mẹ, giúp bố mẹ già đi với cơ thể và tinh thần ổn định.
Già thì học cách già đi.

Mọi thứ hiện diện trong cuộc sống của mình, đều là những thứ mình cần phải học nhỉ,
Mọi thứ mình đều bắt đầu như beginner, cứ thử, cứ mò mẫm, sai thì lại sửa.
Ai cũng bị quăng lên quật xuống, bởi ngoài những chuyện xảy ra ở hiện tại, còn có rất nhiều (nếu không nói 99%) sự vụ sinh ra bởi năng lượng tích tụ từ quá khứ.
Theo như ngôn ngữ của Eckhart Tolle (mình cho ông là người thày lớn về tâm lý) thì thứ năng lượng này là “pain body” – khối khổ.

Khi nuôi trẻ con, thì mình loay hoay với khối khổ của chính mình và chồng mình.
Học tốt thì 2 khối khổ đó được released phần nào, và không để nó ảnh hưởng tới đứa trẻ.
Người học tốt cũng đạt được độ tỉnh thức nhất định, không còn hành động quá cảm tính trôi theo cảm xúc bồng bột do khối khổ lèo lái.

Khi chăm bố mẹ, thì mình loay hoay với cả hai, khối khổ của chính mình, và khối khổ của bố mẹ. Hai khối khổ này không cẩn thận sẽ chạm nhau chan chát, cọ sát nhau xoành xoạch, đẻ ra khối thứ khổ tiếp theo.

Và đây là thời điểm thử thách kiểm tra sự tỉnh thức của mỗi người, nhỉ.

Tỉnh thì vẫn làm những thứ cần làm mà không làm khối khổ phình to ra thêm.
Không tỉnh thì đúng là chúng ta từng giờ từng khắc, chổng mông nhiệt tình thổi cho các khối khổ phình to, phình to.
Nhộn nhạo như một cái chợ vỡ, như một màn kịch lắm tình tiết, như một bộ phim xà phòng Ấn Độ í a mấy chục tập.
Nơi có những moment, kẻ thì thấy thống khổ như đang ở địa ngục trần gian, kẻ thì thấy ngỡ ngàng với cái mê muội tràn ngập trong đầu óc của nhiều người, trong đó có chính anh ta.

Heheh, mình chưa bao giờ thấy đời không là khổ.
Từ trẻ đã muốn thoát khổ dù chưa thấy khổ.
Lớn lên thấy khổ rồi, lại ngộ ra muốn thoát cũng không được, càng loay hoay thoát càng khổ.

Hết loay hoay muốn thoát, 100% ôm trọn cái khổ, nâng niu từng cái khổ, khổ tự tiêu tan.