Xuống nói chuyện với cô con gái,
bảo vì muốn bảo vệ bà ngoại, mẹ có thể sẽ mất anh trai,
Tủm bảo bác Hùng sẽ không hành động trẻ con như vậy đâu,
không thể vì mẹ thích cái này, làm cái kia, mà bác ấy không welcome mẹ như em gái.
Mình cũng không nghĩ mình mất anh trai theo nghĩa đó,
Chỉ là, có thể mình sẽ lại đơn độc bơ vơ không có ai hậu thuẫn,
Như đã từng trước đây. Rồi lại lực bất tòng tâm, cảm thấy mình vô dụng.
Nhưng mình đã cố gắng, đã thử, giờ có ra thế nào, chấp nhận thôi.
Nói chuyện nhiều với Tủm, Tủm liên hệ đến những người bạn Tủm biết,
Đến cách đối thoại của họ trong gia đình,
Cô đi đến kết luận – nhà mình thật may.
Mình bảo, nhà mình đã trải qua những giai đoạn, mà chỉ cần đi qua một cái sợi tóc, là mọi thứ tan hoang, mỗi người mỗi ngả.
Và đúng là may mà mình còn sống với nhau tới giờ, khi mọi người trong nhà sống có ý thức hơn, biết đặt cái ấm êm trong gia đình lên trên cái “tôi đúng”, đấy Tủm xem, ừ thì cãi cho to vào, cuối cùng thì được cái “tôi đúng”,
để làm cái gì? “tôi thì đúng”, nhưng gia đình thì tan hoang.
Mọi người trong những gia đình hạnh phúc đều không quá quan trọng cái “tôi đúng”.
“Cụ vừa gọi điện bảo mọi thứ êm rồi hihi.
Mỗi khi viết cho a. Hùng là em có suy nghĩ trước sau, chứ không phải viết vì bức xúc. Và rất đánh giá sự kiên nhẫn của a. Hùng. Chúc may mắn hậu Covid nhé”
Trong môi trường mình đang sống, mọi thứ thật dễ dàng,
với gia đình bên VN mình chuyển động thận trọng như đi trên băng mỏng,
không phải vì họ tồi hơn, họ thậm chí còn tốt hơn mình nhiều phần,
chỉ có điều mọi người dễ bị cuốn vào vòng cảm tính, không còn tỉnh táo trong hành động lời nói, mọi thứ khi đã tan tành rồi, muốn chữa lại rất khó.