Bà và anh giúp việc lại có xô xát.
Bà nói chuyện với mình mà như có ý để anh ấy nghe.
Mình hiểu cái bức xúc của cả 2 người,
Mình có ưu tiên bà hơn, không hẳn vì bà là mẹ mình, mà vì bà tuổi đã cao, tinh thần không còn chắc,
bà còn ít thời gian hơn, và nếu không phải là mình, sẽ không còn ai bênh vực che chắn cho bà cả.
Nhiều bực bội tích tụ trong con người bà, cũng như trong con người ông,
Bà và ông đều không biết cách, không được học cách nói chuyện, trình bày một cách từ tốn nhẹ nhàng,
Vậy là cứ việc nhỏ hoá to, luẩn quẩn trong bức xúc,
Giờ ông ốm thì bà lại đấu tranh với một cái gương mới – anh giúp việc.
Viết cho anh trai vài câu, dù biết có thể anh ấy không thèm đọc, hoặc đọc thì lại khó chịu.
Anh ấy đã thẳng thừng muốn gạt bỏ bà khỏi cuộc sống của anh ấy, và cũng đã nói ý nếu mình bênh bà, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng gạt bỏ mình.
Mình hiểu tính anh ấy, không trách, cũng không chờ đợi gì khác.
Chính ra cái đó gần tình yêu hơn là mọi thứ tình người ta cứ rêu rao trong sách trong phim.
“Tôi tôn trọng quyền tự quyết, tự lo của anh. Tôi không can thiệp” – và đó chính là tình yêu trong con mắt của mình.
Giằng díu làm gì, chỉ lôi nhau xuống hố với cái ego chết tiệt của mỗi người.
Nên nếu anh ấy rõ ràng được như vậy, quyết liệt được như vậy, cũng tốt.
Mình cũng chỉ thử thôi, chứ mình không hy vọng mẹ mình sẽ ngộ ra.
Và với những cái thử này, mình có thể mất anh trai.
Cũng ok, giờ mình cũng chẳng sợ mất gì, trời đất luôn có đó, ta luôn có đó, có cái gì mà mất.