Chi li

mình nhớ cách đây khoảng chục năm gì đó, hồi đó đi làm đối với mình vẫn là nghĩa vụ, phải đi,
Bỗng một hôm đẹp trời mình nghĩ, 1 tuần có những 5 ngày đi làm, mỗi 2 ngày nghỉ.
2 ngày nghỉ thì mua bán dọn dẹp nhà cửa mất béng gần ngày,
Từ chiều tối chủ nhật đã hết vui rồi, thấy chán rồi, vì hôm sau lại phải đi làm, đi học,
Đi làm hay đi học trong đầu mình lúc đó đóng đinh cảm giác – vui thì ít, lê lết là nhiều – chỉ là cảm giác, nhưng nó đóng đinh trong đầu.
Vậy túm lại – cuộc sống là cái đinh gì nhỉ?

Thế là mình ngồi tính toán chi li ra, túm lại là một tuần vui được mấy nả?
Và mình quyết định để ý đến niềm vui nhiều hơn, tặng chúng nhiều chú ý hơn.
Thực ra mình có rất nhiều niềm vui nho nhỏ, nhưng vì mình không để ý nên chúng trở nên mờ nhạt, không đậm nét.
Khi để ý chúng bỗng trở thành một phần rắn chắc hiện diện lồ lộ trong cuộc sống của mình.
Mình nhớ hồi đó mình còn đặt ra mục đích : nếu 5 ngày đi làm, mà (tổng cộng) vui 3, chán 2, cũng đã là ok.
Có quyết định đó xong thấy rõ ràng càng ngày càng lắm niềm vui, đến nỗi không phải là đếm niềm vui nữa, mà là đếm nỗi buồn chán.

Sau khi ra quyết định đó và đã thực hiện khá ổn, về nói chuyện với cô con gái,
Cô ấy mỗi chiều chủ nhật là cứ chảy nhão ra, vì hôm sau phải đi học, vì đủ các thứ vì.
Hoặc vài ngày trước khi hết kỳ nghỉ, buồn cứ như là thế giới sắp sụp đổ.
Nói với Tủm, cũng chỉ mấy câu như vậy, con tính ra cuộc sống của con còn mấy ngày vui, nếu như con không thích đi học, nếu như ở trường con không vui.
Nói nhiều lần, tới một lúc nào đó Tủm cũng tách bạch ra được 2 trạng thái tinh thần, và tặng những giây phút vui sự chú ý như chúng đáng được hưởng.
Cô ấy vẫn có những lúc chán bài vở, ngại đến trường, nhưng thói quen chảy nhão ra mỗi chiều chủ nhật, mệt mỏi ngán ngẩm vào đầu tuần đã không còn.

Chi li đếm niềm vui với mình là một quyết định, có ngày có giờ,
Đếm như đếm tiền vậy,
Với mình cả 2 quan trọng như nhau, chúng đều đem lại sự nâng đỡ mình cần trong thế giới này,
cái đem lại sự ổn định vật chất, cái đem lại sự ổn định tinh thần.

Có một moment, khi niềm vui đã trở thành background thường trực, ta sẽ thấy nỗi buồn chỉ là những đợt sóng nhấp nhô lên xuống, chúng tồn tại nhiều, lúc này lúc kia, nhưng chúng lại có một vai trò khác.
Và đến một thời điểm người ta hàm ơn niềm vui, hàm ơn luôn cả nỗi buồn.
Niềm vui nâng đỡ và an ủi, nỗi buồn nới rộng tâm hồn mình ra, đem lại sự thông cảm sâu xa với bản thân, với con người.
Lúc đó mỗi giây phút mình đang sống có một ý nghĩa khác.