Oh cái tức giận đang hiện diện trong người mình,
mình tức giận khi nhìn thấy tính xấu ở người khác,
những tính chắc chắn mình cũng có, nếu có điều kiện phát tác.
Bạn bên cạnh nói rất to, vì công việc một phần, vì khuếch trương cái tôi một phần, sợ là lớn hơn.
Không thể tập trung làm việc, vì ồn chỉ một phần nhỏ, mà phần lớn vì có cảm giác tức giận đó.
Xu hướng chứng tỏ bản thân này mình rất rõ,
ở người này nó thể hiện qua sự vỗ ngực xưng tên, ồn ào, có thể ảnh hưởng tới người khác.
ở người khác ( mình chẳng hạn) qua sự tự hào ngầm và bực bội khi không được công nhận như mình chờ đợi.
Về bản chất chúng như nhau, thậm chí kiểu thứ nhất mình thấy còn tốt hơn.
Xu hướng này thể hiện khi sự công nhận từ bên ngoài kém hơn sự công nhận mình chờ đợi.
Nếu đã được công nhận đủ, người ta không có nhu cầu khoe khoang nữa, với nhóm người đấy, trong lĩnh vực đó.
Nhưng nhu cầu đó vẫn còn, trong lĩnh vực khác, nhóm người khác.
Nên đánh giá ai đó kiêu căng hoặc khiêm nhường, nên cẩn thận nhìn rộng ra một chút.
Mình thì cho kiêu căng là bản tính của cái ego,
tức con người một khi còn mê mờ, tính này còn tiềm tàng, chỉ đã hoặc sẽ hiển hiện mà thôi.
Người giác ngộ hết mê mờ, họ nhìn rộng hơn, cao hơn, thấy ai ai cũng giống nhau, ego nào cũng giống ego nào.
Chỉ có người đang bị nó dắt mũi -> khổ mà không biết mình khổ
người đang chiến đấu với nó -> mệt, cả đời sẽ chỉ có chiến đấu mà thôi
người thuần hoá nó -> quá giỏi
người hiểu nó và làm bạn tâm giao với nó … -> đây là trạng thái mình muốn có.
Mình cần tìm một cách nói nhẹ nhàng với bạn ấy,
vì chắc chắn cái tính đó của bạn ấy không biến mất một sớm một chiều,
sự tức giận của mình cũng sẽ còn đó – mình biết sự mê mờ của mình còn lê lết dài dài. Tại thời điểm này sự tức giận đó đã biến mất.