Tình yêu

Sáng nay đọc một bức thư của Einstein gửi cho con gái, về sức mạnh vô biên của tình yêu.

Cuối thư có một câu ông ấy nói rằng dù có gì đã từng xảy ra, thì con gái ông ấy chính là động lực khiến ông tìm ra chân lý đó, và ông nói rằng ông yêu cô ấy.
Mình nghĩ có lẽ hai cha con có khúc mắc gì đó, và cái khúc mắc đó khiến ông suy ngẫm về các thứ cảm xúc trong bản thân, và nhìn ra dưới tất cả các cảm xúc đó, là một mạch liên tục và bao trùm của tình yêu.

Dù có đặt tên cho các loại cảm xúc, các loại năng lượng là gì, thì cuối cùng nhiều người cũng sẽ đến đích này.
Suy nghĩ của họ càng rõ ràng mạch lạc, họ càng tránh được đường vòng, thứ đường vòng nhiều khi không lối thoát, để đi tới đích này.

Hôm trước bố mẹ có tranh luận với cô con gái, cuối buổi, trong cơn giận dữ, cô ấy cho rằng bố mẹ vẫn coi cô là trẻ con, không nhìn nhận các suy nghĩ của cô ấy một cách nghiêm túc.
Hôm qua lúc đạp xe trên đường, mẹ nghĩ nhiều về cô. Không có trách móc gì trong đó, chỉ có một cảm giác buồn và nặng trĩu. Mẹ muốn nói với chị, rằng mỗi khi trong gia đình có xô xát, mọi người đều rất buồn. Vì ý thức được sự buồn bã nặng trĩu này, mà mẹ luôn xin lỗi và làm hoà, sớm như có thể. Không phải vì mẹ thấy mình sai. Không bao giờ có người sai cả, ai cũng có lý cho những suy nghĩ và hành động của họ.

Tình yêu luôn có đó, nhưng những lúc nhà cửa yên ấm, ta không cảm nhận được nó. Ta chỉ thấy bình yên. Phải có chút hiểu lầm xô xát, người ta mới cảm nhận được sự buồn bã, là một biến tướng của tình yêu. Vậy hiểu lầm xô xát một chút cũng là chuyện nên có, nhưng có chỉ để người ta cảm nhận được tình yêu.
Đó là thứ năng lượng tuôn chảy và nuôi dưỡng. Sự buồn bã cũng là năng lượng nuôi dưỡng. Chỉ có sự tức giận và khăng khăng trách móc thì không. Thứ năng lượng này như cái đập ngăn không cho tình yêu tuôn chảy và hiện diện.
Nó là phản ứng tự nhiên của con người (ego), con người sinh ra đời với phản ứng này, nên cần luôn luôn ý thức mà bỏ nó xuống, bỏ càng nhanh càng tốt.

Tình yêu là thứ tình không ý thức (aware of) được nó , nên nó cần phản lực (ego – không tình yêu). Con người đồng hoá mình với ego là đã đi con đường rời xa tình yêu.

Khi về chị vui vẻ với mẹ, thậm chí còn đặt cơm, rồi ngồi lê la xung quanh dù không ăn cơm cùng.
Mẹ hy vọng chị làm vì có suy nghĩ đúng, không phải vì một động cơ vị kỷ nào đó.
Bình thường tuổi trẻ sẽ sống fully với ego, cái ego lớn dữ dội,
nhưng biết đâu thế hệ này, cái tỉnh thức của họ đủ lớn để họ làm khác.