Có một định luật (law) mà giờ mình lơ mơ cảm thấy.
Với sự chia rẽ, giữ khư khư, ta sẽ càng ngày càng nhỏ, hữu hạn,
Với sự đồng nhất hòa hợp, cho đi
Ta sẽ càng ngày càng to, rộng.
Team mình có một bạn gái mới, đến từ India,
Bạn ấy còn rất trẻ, gần 30.
Cũng giống như với Rag. , từ đầu mình đã xác định mình sẽ support bạn ấy như có thể,
bất kể bạn ấy thế nào, bất kể bạn ấy có tử tế với mình hay không.
Nhìn bạn ấy say sưa kể những gì bạn ấy làm trong ngày hôm trước,
Bạn ấy đã gặp may ra sao với ngôi nhà mới, chủ nhà mới,
Bỗng mình thấy quan tâm, quan tâm như đối với con gái vậy,
Cuộc sống của mình trở nên rộng ra, được nối thêm ra.
Hôm qua nghe nói mình phải làm KT cho các bạn ở team khác,
Mình có một lấn bấn trong đầu,
Cái mình phải lúi húi đọc toét cả mắt, thử đau hết cả đầu,
Hàng tháng mò mẫm một mình trong rừng rậm,
Giờ các bạn được thừa hưởng nhẹ nhàng – “for granted”.
Rồi mình sẽ là người phải mất thời gian để giải thích, giúp đỡ.
Rồi lại nghĩ, chính vì cái nghĩ tủn mủn kiểu này mà đất nước của mình không khá lên nổi.
Vả lại mình đã nhận không biết là bao nhiêu “for granted”,
Từ đất nước này, xã hội này, từ các bạn ở team này,
Sao lại bo bo bỏm bỏm có chút xíu kiến thức vậy.
Đám kiến thức sẽ là null, nếu không có người chung tay thực hiện.
Vậy nên, lởi xởi thôi,
Chủ động mà lởi xởi, mà chia sẻ,
Qua đó ta sẽ rộng ra.
Chỉ trong những tình huống nhất định, mới nhìn ra được lắm thứ củ chuối của mình.