Tối qua chị rủ vài người bạn đến nhà chơi. Lý do là các bạn học hành nhiều stress quá, chị muốn cùng các bạn tự tặng mình một buổi tối thư giãn. Khi đã có một lý do như vậy, các bạn cũng thường có một chương trình phù hợp, nếu nói chuyện sẽ có nói về đề tài này, vì sao stress, làm gì để tránh stress. Các bạn đã đến tuổi biết sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý và tích cực, biết ứng dụng những gì đã được dạy vào cuộc sống hàng ngày.
Thế là tối qua bố mẹ đi dạo chơi rồi rút lên trên tầng thượng, lên mạng, tập tành tí rồi đi ngủ.
Sáng nay dậy thấy ba bạn nằm xoài co quắp ở trên divang, chắc xem phim, nói chuyện rồi mệt quá ngủ luôn, không lên trên phòng nữa.
Bố mẹ bèn lấy xe đạp đi sang phía bên khu công nghiệp của Garching. Một thành phố vệ tinh quanh Munich hay chia ra làm hai khu, một khu công nghiệp có nhiều nhà máy công xưởng, một khu có nhiều nhà ở và các công trình cho dân cư, thường là trung tâm.
Hơn 8 giờ sáng, nắng, nhưng trời mát lạnh. Mình vẫn cứ áo trong áo ngoài. Thậm chí còn thấy nếu có cái khăn quàng cổ chắc sẽ đỡ co ro lúc mới đi hơn.
Đến trung tâm nghĩ đến đoạn ngồi cà fê đâu đó, chợt nhớ ra, hỏi bạn chồng – bố có mang theo tiền không đấy? Bạn chồng quay sang cười khì bảo „Bố không có tiền thì ai có tiền?“.
Mình cười phá ra, nhớ đến câu nói của chị Tủm. Mẹ ít có tiền bên người. Cầm theo cái túi đi làm thì sẵn có ví, có thẻ tiền trong đó, nên không đi làm không đeo túi theo là thành vô sản. Nhiều lần đi lang thang với chị Tủm mỗi lúc cần trả tiền là lại lơ ngơ quay sang cô con gái cầu cứu. Chị ấy tính chỉn chu, đi đâu cũng có tất tần tật bên người.
Tính lơ ngơ của Tí chắc được thừa kế từ mẹ. Bảo mẹ tự lo cho bản thân hoặc người khác thì cũng được thôi, mẹ không tồi đến mức không lo được. Hy vọng là khi cần anh cũng có thể chu toàn được mọi thứ. Cũng chính vì tính cứ tằng tằng cần thì khắc làm này mà mình rất tin người khác. Tin rằng khi cần thì họ cũng có thể làm tất, tươm tất chẳng kém ai.
Nhà mình như có một sự phân chia ngầm nào đó, cái gì liên quan đến vật chất thì bố là người cầm chịch, còn liên quan đến tinh thần thì mẹ chủ động hơn. Bố không có vấn đề khi quản lý tiền nong, không ngại chuyện tiền ra tiền vô. Mẹ đi làm hàng tháng tằng tằng nhận một cục vừa phải trong account, hội cần rút chúng tự rút phần của chúng ra khỏi account, để lại một khoản quá đủ cho tiêu trong tháng. Rồi cứ thế, không bao giờ trong đó có quá ít, hoặc quá nhiều.
Bọn trẻ con cứ cười sằng sặc sao mẹ không đầu tư chỗ này chỗ kia, mẹ cứ ngơ ngác bảo có quái tiền thừa đâu mà đầu tư. Nhưng càng về sau càng thấy, có lẽ mình rất may mắn khi không phải lo chỗ cất tiền vào đâu cho khỏi mốc. Đầu được một mẩu thênh thang.
Ngày của bố nói về chuyện này có hợp không nhỉ?