Nhiều chuyện nho nhỏ hàng ngày,
Rất muốn viết lại,
Cho mình sau này có thể đọc lại một phần,
Một phần nữa muốn viết cho các bạn trẻ.
Với người cùng lứa, mình nhận ra mình càng ngày càng vào nhóm thiểu số.
Mình chủ động không hòa vào dòng kêu ca phê phán xã hội bên ngoài,
Vì đã có nhiều người làm rồi.
Đoạn phê phán mình vẫn làm, nhưng làm theo kiểu của mình, tức phê phán cái trong con người mình.
Cũng đủ lớn và đủ rộng.
Xã hộị là tập hợp của những cái “trong mình” đó.
Mình từ khá lâu đã có một quyết định: không kêu ca phê phán người khác, trong cuộc sống hàng ngày.
Không kêu ca từ trong suy nghĩ.
Tưởng là việc nhỏ, nhưng ra một quyết định rõ ràng rành mạch trong đầu “tôi quyết định làm cái này, cái kia”, có tác dụng định hướng lớn.
Chỉ là bước đầu – ra một quyết định, còn thực hành được đến đâu thì làm.
Cái quyết định này trước đây có tính bề nổi, vì biết suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới mình trước tiên.
Sau này còn do một niềm tin khá vững chắc vào sự vận hành của vũ trụ.
Mọi sự xảy ra đều có lý của nó, cần phải như thế,
Không tốt không xấu, mà nó cần phải như thế.
Khi có niềm tin như vậy, một sự hàm ơn sâu xa thường (không phải luôn luôn) hiện diện,
Hiện diện khi có điều tốt lành,
Hiện diện khi có điều không như ý.
Biết mình công phu còn nhiều phần kém cỏi,
Và biết “yếu thì không nên ra gió”,
Nên chủ động tránh những nơi, những cá nhân có trường năng lượng mạnh, có thể làm mình chao đảo.
Năng lượng đặc (giận dữ) có tác động rất lớn và nhanh, vì nó synch (tương tác) với phần năng lượng cùng tần số trong con người ta,
Năng lượng thanh khó thâm nhập hơn, nó bị phần kia lấn át.
Nên phải để tâm giúp phần đó lớn mạnh, mở tâm hồn ra đón nó, nuôi dưỡng nó, cám ơn nó.
Chỉ là một lựa chọn.