Mỗi lần vào toalet lại vươn người ưỡn lưng vài cái.
Cô con gái chỉ cho mẹ vài động tác cơ bản, gân của mẹ chỗ nào bị co, cơ chỗ nào bị yếu.
Mẹ thủng ra vài điều cơ bản về cơ và gân.
Thực ra đã đọc và nghe nhiều lần, nhưng có những kiến thức, nhất là kiến thức thuộc về y học tây phương, nó cứ trượt qua tai, để lại rất ít.
Chỉ đến khi mình đau chỗ này, chỗ kia, mà lại phải đau dai dẳng vài tháng, thì mới để ý thật sự.
Con người vốn là sinh vật có sức ỳ lớn khủng khiếp.
Thế giới thì thay đổi như chong chóng, còn cái mind của ta thì ỳ và chậm chạp như một cái xe lăn.
Phải vấp đi vấp lại chục lần, may ra nó mới rục rịch muốn thay đổi.
Mình nghĩ mình may mắn khi đến tuổi này mình có đầu óc để tập trung vào sức khỏe.
Cơ thể của mình về mặt nào đó cũng là một đối tượng để mình quan sát.
Có một số ý nghĩ sau này mình mới có.
Một là cơ thể không phải là ta. Ta lớn hơn cơ thể, ta bao trùm cơ thể. Đồng thời cơ thể cũng không thuộc sở hữu của ta.
Mà trên đời này, có cái gì là sở hữu của cái gì? Toàn là ta tưởng mà thôi.
Vậy nên cơ thể nó là bạn, là partner, là người trợ lý của ta.
Nó giúp ta hiện diện trên trái đất này. Cư xử với nó thế nào là lựa chọn của mỗi người.
Độc đoán bắt nó làm cái này, làm cái kia.
Không tôn trọng nó, nghĩ rằng nó sẽ luôn ở bên mình, sẽ phục dịch mình vô điều kiện.
Sợ nó, nghĩ rằng không có nó mình sẽ chết,…
Phục dịch nó cho nhu cầu ích kỷ của mình, tô son trát phấn cho nó.
Chăm nó quá trớn khi nó bị mệt mỏi ốm đau, để hết tâm trí lo lắng cho nó,
Nói chung kiểu cư xử nào mình cũng đã từng làm, và đang làm.
Còn một kiểu nữa mình đang để ý làm, để ý integrate vào hàng ngày.
Đó là coi cơ thể như một partner quý hóa.
Như ân huệ mà tạo hóa ban cho ta ở kiếp sống này.
Như một sinh vật độc lập, có cơ chế riêng, có sự thông minh riêng,
Nó chịu karma của ta, đồng thời nó có những hạn chế riêng của nó.
Nó rất yêu quý ta, phục dịch cái mind của con người một khi nó còn chịu được.
Và như mọi sinh vật khác trên thế gian này,
Nó cần tình thương, cần khoảng không, cần năng lượng trong lành.
Mình đã vô tâm lùa cái cơ thể của mình đến một ngưỡng nào đó.
Giờ thì để ý cân bằng lại.
Yêu quý nó, thương nó, tin nó – nhưng không phục dịch nó.
Nhỉ, heheh.