Tiếp chuyện ngày hôm qua.
Trưa ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp, khác team khác phòng.
Cậu ấy chắc xấp xỉ tuổi mình, có thể hơn 1, 2 tuổi.
Vì cùng quan tâm đến ET nên khi gặp nhau hay nói chuyện dài dài.
Lần này cậu ấy có vẻ có nhiều vấn đề,
Về sức khỏe cậu ấy đuối, luôn mệt mỏi.
Mảnh vườn từ lâu chưa cắt cỏ, cỏ nay đã cao hơn 40 cm (theo độ dài cậu ấy chỉ)
Hôm chủ nhật cậu ấy cắt mà sau đó mệt lừ, đêm nằm ngủ tuốt một mạch đến sáng, dậy quá muộn so với thường ngày.
Con gái của cậu có nhiều vấn đề, luôn mấp mé ở đoạn trầm cảm,
Cậu ấy đã nói nhiều, góp ý nhiều mà có vẻ không có kết quả.
Khuôn mặt ông ấy mệt mỏi,
Mình đồ rằng gia đình ông ấy không êm ấm,
Không có mặt của người vợ trong câu chuyện của ông ấy.
Mình biết phần nào tâm hồn của những người xung quanh,
Về đoạn tốt bụng và trong lành, họ nằm ở đâu đó khá cao,
Cho dù họ có bất hạnh, họ ít đổ lỗi, ít trách móc,
Nhiều người có thể cởi mở nói về các vấn đề riêng,
Và họ mở lòng đọc và nghe, để tìm phương thức thay đổi, cải thiện.
Mình bảo đôi khi ta cứ nóng nảy uốn cuộc sống đi theo ý ta, mà ý ta chưa chắc đã đúng.
Có thể con gái mày chỉ cần thêm chút thời gian, để có gì đó chín muồi trong cô ấy.
Rồi tự cô ấy sẽ điều chỉnh bản thân.
Mình kể về mảnh vườn của mình,
Mình bảo lũ cây nhà tao phát khổ phát sở vì tính độc đoán của tao,
Hoa đang nở rất đẹp,
Nhưng tao thấy màu hoa đó phải nằm ở góc này mới đẹp, và tao bứng nó ra đấy,
Và tất nhiên là nó chết.
Nhiều cây chết vì tính muốn đi ngược lại thiên nhiên của tao.
Mình kể đôi chút về Tí,
Về thời gian khó khăn của anh cu, đúng hơn là khó khăn của chính mình.
Rằng theo kinh nghiệm của mình, muốn giúp một ai đó,
Cách hữu hiệu nhất, là tạo một inner space trong bản thân mình, và lưu lại trong khoảng không đó khi mình tiếp xúc với người kia.
Communication lúc đó không còn trên bề mặt lời nói, vốn rất dễ hiểu sai nhau,
Mà diễn ra trong một bình diện khác, sâu hơn, thanh hơn, ít conflict hơn.
Ông ấy nghe, bảo chắc mày làm đúng, nhưng tạo khoảng không đó không dễ.
Ông ấy dẫn lời ET nói về ego, vốn sẵn sàng đáp trả khi bị tấn công, …
Mình có cảm giác ông ấy đọc nhiều nhưng vẫn chưa thấm lắm,
Nếu thấm, ông ấy biết vấn đề nằm ở ông ấy, không ở cô con gái.
Mình không nghĩ mình khá khẩm hơn ông ấy,
Nhưng trao đổi với mình chỉ có giá trị và có bề sâu,
Nếu sau khi trao đổi người ta đến được với một giải pháp khả thi,
Tức phải thay đổi chính bản thân mình.
Còn sự trao đổi an ủi hời hợt bề mặt,
Mình không thấy có ý nghĩa lắm.
Nó có giá trị nào đó – làm giảm cơn sóng cảm xúc lúc đầu,
Còn sau đó, vẫn phải đi ngược lại với điều cái ego muốn nghe.