Mình giờ mới nhận ra rõ ràng từ bé đến giờ mình cần sự yêu mến của những người xung quanh đến mức nào.
Thậm chí mình có thể chịu sự thiệt thòi, đặt mọi thứ xuống dưới để có được sự yêu mến đó.
Mình không so sánh mình với người khác,
Vì dù cần sự yêu mến, mình lại không hề cần cái gọi là tình yêu người đời vẫn định nghĩa,
Thứ tình yêu mà khi “bị” yêu, người ta cảm thấy bị sở hữu, bị đòi hỏi, bị bó chân bó cẳng.
Mình cần cái tình người thoáng đãng, thể hiện qua cái thiện ý “tôi muốn sự có mặt của tôi làm bạn thấy thoải mái”.
Nhu cầu này thực ra chính đáng, đã là con người ai ai cũng có.
chỉ những người có trái tim đã bị sẹo mới không có.
Nhưng đến một tuổi nào đó, trên 45, không biết có là quá muộn,
Mình trở nên miễn nhiễm hơn, thăng bằng hơn với những cảm xúc tiêu cực mà mọi người hướng về mình.
Không phải với thái độ lạnh lùng không thèm chấp,
Mà vì nhìn quá rõ cái ego của bản thân cũng như của người xung quanh.
Nếu bạn nhìn được rõ ràng điều này,
Bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều khi ai đó không thích bạn.
Cái không thích đó xuất phát từ cái ego, không phải đi từ higher aspect của người đó.
Có điều người đó đang suffer, nên cái ego vẫn lèo lá chiếm thế thượng phong, phần kia bị che lấp lu mờ.
Người đó thực ra đáng thương hơn là đáng giận.
Mình nên bảo vệ mình, nếu mình chưa đủ tĩnh để thấm và chuyển hóa thứ năng lượng tiêu cực đó.
Tránh họ ra, cắt liên hệ với họ,
Tới khi mình vững vàng hơn, lại có thể xuất hiện.
Mỗi con người, hoặc bình bình sáng tối lẫn lộn, luẩn quẩn trong vòng sống bình thường.
Hoặc tự tỏa ra ánh sáng,
Hoặc không ý thức được bóng tối của mình và tỏa nó ra xung quanh,
Hoặc chăm chỉ chuyển hóa bóng tối của chính mình, hạn chế tỏa nó ra ngoài,
Hoặc tỏa ra ánh sáng + chuyển hóa bóng tối từ bên ngoài,
Đêm qua thức dậy nửa đêm, bỗng nghĩ về cái lỗ đen,
Nơi mọi ánh sáng đều bị hút vào, chặn lại,
Đen ngòm một đống.
Nhìn ra xung quanh,
Nếu mỗi người không nỗ lực một chút,
Thì trái đất này sẽ chẳng mấy chốc mà đen ngòm.
Cũng chẳng sao, vì loài người as such sẽ bị loại bỏ,
Sau 1000 năm mọi thứ lại tươi mới, cỏ cây lại mọc xanh rì trên đống xi măng đã tơi thành đất.
Thiên nhiên vẫn tiếp tục tồn tại, vĩnh cửu,
Bất kể con người có mặt hay không,
Nên đừng có lo cho thiên nhiên,
Có lo thì lo cho con người trước đã.