Bánh gạo nếp

Chắc phải lập ra tag nấu nướng.

Mình không phải người giỏi nấu nướng. Thích vừa phải, không say mê.
Không phải không thích bày vẽ. Có thích, nhưng nó chỉ nằm ở ưu tiên số 8,9 gì đó.
Với quỹ thời gian có hạn như hiện nay, ít khi ưu tiên này được chiếu cố tới.

Với mình nấu nướng chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và nấu một bữa ăn.
Hơi hơi giống một project.
Có khâu chuẩn bị, khâu thực hành, khâu ăn và khâu thu dọn.
Cả 4 khâu đều quan trọng như nhau đối với mình.

Trong project đó, sức người và thời gian là 2 yếu tố constant cần sử dụng thật hợp lý.

Để đạt tới mục tiêu cuối cùng:
Bữa ăn no, ngon
Bữa ăn vui
Bữa ăn vừa tiền
Người ăn và người làm đều vui
Giảm thiểu stress cho gia đình khổ chủ.

Mình thường vận dụng đầu khá ráo riết để đạt tới bữa ăn như vậy khi mời đông mọi người đến nhà. Biết là sức mình có hạn, mình dễ mệt, sẽ dễ mất vui, nên cứ phải chia ra làm từ từ, đan xen giữa nghỉ ngơi và làm.

Cũng biết mình cầu toàn, muốn khi khách đến là khách phải thấy một không khí lễ hội nào đó, ít ra là có trang hoàng gọn gàng (dịp tết, dịp SN), thấy chủ nhà vui vẻ thong dong, nên sau này đảo lộn thứ tự chuẩn bị.

Để lên trên đầu khâu chuẩn bị nhà cửa gọn gàng, dọn chỗ treo quần áo, chuẩn bị dép đi trong nhà.

Tiếp đến trang trí góc này góc kia nếu cần. Rồi bàn trải chỉn chu, chuẩn bị góc đồ uống, cốc, nước để sẵn để khách có thể tự phục vụ. Hoa quả cũng để sẵn, để ai thích ăn thì tự lấy.

Xong đoạn này rồi thì bắt đầu tập trung chuẩn bị đồ nấu. Cũng theo tin thần tương tự, làm sao để nhà luôn trong trạng thái gọn gàng, có thể đón khách bất cứ lúc nào.

Khi đi chơi nhà ai mình không thích bước vào một cái nhà lộn xộn, chủ nhà thì rối rít nấu nướng, không đầu óc đâu mà tiếp khách. Mình không nghĩ người nấu thấy vui vẻ.

Khách VN thường sẵn sàng vào bếp, nên có thể để ra một số việc có thể làm cuối buổi để họ làm, chẳng hạn rửa rau thơm, cắt rau ra đĩa, … Nếu chuẩn bị tư tưởng cẩn thận, có thể sử dụng thời gian và sự giúp đỡ của họ rất tốt, đúng lúc đúng chỗ.

Nghe thấy vui nhỉ, nấu nướng đi ăn mà như đi xung trận. Nhưng mình thích thế. Mình chán ngấy cảm giác chạy theo, trôi theo rồi. Bầy ra ăn mời mọi người không khó, khó là bầy ra rôm rả mà ai cũng vui, mình và gia đình mình cũng phải vui. Tuổi này không thích ngồi không hưởng thụ, Cái vui thụ hưởng sức lao động của người khác nó hời hợt sao đó. Rất thích tự làm tự hưởng, nhưng muốn vậy cái sự „làm“ nó phải nhẹ nhõm, vừa sức, đẹp đẽ, vui. Càng ít stress, càng vui.

Phét lác tí. Đó là phác đồ lý tưởng, là cái mình hướng tới. Còn có làm được không phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Giờ thì cả bạn chồng lẫn hai bạn trẻ đều đã quen và biết mẹ muốn gì khi nhờ này nhờ kia, nên mọi người làm rất nhanh, chính xác và gọn.

Mẹ đứng trong bếp nhìn nhà cửa gọn gàng, bàn ghế sẵn sàng đẹp đẽ, thấy vui cả thời gian đứng bếp, dù vẫn nhiều việc cần làm. Khách đến mình có thể ra nói chuyện hỏi han, thay vì lại cong đít lên đi tìm cốc, tìm nước, xếp ghế.

Hôm qua thử làm bánh gạo của Nhật chị Tủm thích ăn. Nó có tên, nhưng mình không nhớ. Không nghĩ là nó dễ làm như vậy. Khâu đảo bột là khâu có vẻ khó nhất trong cả quá trình. Nếu chia ra hai ngày, ngày làm nhân, ngày làm bánh, mình nghĩ hoàn toàn ok, no stress.

  • Bột gạo nếp. 1 gói (400 g) được 2 đĩa bánh to.
  • Đậu xanh (nửa hạt) để làm nhân. Nên làm hôm trước để hôm sau chỉ cần làm bánh.
  • Vừng, bột cùi dừa để bọc ngoài bánh.

Cho bột vào bát to, bỏ ra ngoài vài thìa to để lỡ lúc bột nhão quá, và để đỡ dính tay. Đoạn này hôm nay mình quên nên phải lấy bột gạo cho đỡ dính tay.

Cho thìa đường khuấy đều, rồi cho nước sôi vào từ từ. Trộn lên, nắn thấy không dính tay là ok.

Cho ra thớt to, cuộn lại cắt từng miếng nhỏ vừa một miếng bánh. Rắc chút bột lên trên. Lấy khăn lau bát đậy bát lại cho miếng bột đỡ khô. Ở đây có thể để bột đó, nghỉ tay làm việc khác hoặc đơn giản ngồi chơi, lướt phây, heheh.

Nặn bánh. Lúc này chuẩn bị ngồi cẩn thận vì sẽ phải ngồi lâu. Miếng bột lăn tròn, để lên đĩa hoặc thớt ấn mỏng đều. Ấn trên thớt dễ thấy miếng bánh đẹp, thấy vui. Hôm nay được bạn chồng giúp. Mình không biết bạn ấy có thích không, chứ nếu là chị Tủm, chị ấy sẽ rất thích. Giống trẻ con chơi nặn đất sét thôi.

Để nồi nấu, nước cao 2/3 nồi. Nước sôi cho bánh vào, đun tiếp đến lúc bánh nổi lên.
Vớt ra đĩa để se se lại. Lăn với bột cùi dừa hoặc vừng hoặc bột Masha.

Nếu thích rán thì chắc cũng được. Mình chưa thử. Chắc phải cho thêm chút bột khoai tây cho đỡ nổ.