Vừa gội đầu xong.
Mình giờ có thói quen cứ gội đầu xong là ngồi vào máy tính viết. Chờ cho tóc ráo nước chút.
Không hiểu sao không thích xem phim hay tivi. Ngồi thụ động cả tiếng trước màn hình làm mình cảm thấy người cứ đơ đơ sao đó.
Thời gian này có nhiều chuyện để kể về chị.
Với chị mẹ có nhiều xung đột hơn là với Tí. Những xung đột ngắn, đôi lúc mạnh nhưng hòa giải nhanh, và quan trọng là không để lại cái đuôi đằng sau. Thường do hiểu lầm, hoặc do một tính cố hữu nào đó của bố mẹ bị các bạn hiểu sai. Chị càng ngày càng bình tĩnh hơn khi cãi nhau với mẹ, và luôn trong trạng thái sẵn sàng hòa giải.
Hôm đi Stuttgart cách đây 3 tuần, đang trên đường highway mẹ yêu cầu bố tạt ra lề đường để mẹ tự đi về. Lý do là do giọng nói thiếu sự tôn trọng của Tí với mẹ. Việc không to, bố có vẻ muốn dĩ hòa vi quý, nhưng mẹ không thích xuề xòa. Có cãi nhau đến mấy thì con cái vẫn phải giữ sự tôn trọng nhất định nào đó. Tí xin lỗi ngay để làm hòa, nhưng mẹ vẫn yêu cầu đứng lại để nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Vì nút thắt là giữa chị và mẹ, Tí chỉ vì muốn bênh chị mà đã dùng giọng quá đà.
Hôm đó chị có nói cách nói chuyện indirect của mẹ làm chị giận dữ. Chị cảm thấy mình bị hạ thấp khi thay vì mẹ nói thẳng với chị, mẹ lại nói bóng gió qua một người thứ ba là bố đang đứng gần.
Trong những ví dụ của chị mẹ không nhận thấy kiểu nói bóng gió của mình, nhưng một khi chị cảm nhận như vậy thì chắc chị đúng.
Dần dà qua sự giải thích của chị mẹ cũng nhận ra kiểu nói bóng gió đó, vốn là cách nói của hầu hết người VN. Mình vẫn chưa nhận ra kiểu nói đó ở mình, nhưng ở bố và mẹ mình thì mình nhận ra rõ rệt hơn.
Nhớ lại hồi còn sống cùng ông bà, có những lúc mẹ mình nói câu gì đó, mình cảm thấy ngay lập tức mẹ mình đang muốn nói bóng gió đến bố mình. Những lúc đó mình cứ nem nép chờ bố giận. Nhưng bố thường nuốt giận 9 lần, để đến lần thứ 10 mới nổ tung một lần, và lần nổ tung đó thì thật là …
Có những tính nó bắt rễ rất sâu mà mình không hề nhận ra ở mình, chỉ đến lúc có ai đó nhắc, hoặc có hoàn cảnh nào đó lặp đi lặp lại, mình mới biết là mình có, mà vẫn không nhận ra được.
Bảo với chị mẹ hiểu cảm giác của chị, nhưng vì bản thân không ý thức được, nên mẹ không hứa mẹ sẽ sửa được cách nói đó. Nếu mẹ có mắc thì do thói quen bắt rễ quá sâu, chứ không phải vì thiếu sự tôn trọng, chị nên nhắc mẹ luôn lúc đó.
Đợt này chị có rất nhiều hoạt động với hội Pfadfinder. Ở đó phần lớn là các bạn bằng tuổi chị, có vài anh lớn tuổi hơn, 19, 20 tuổi. Cứ tối thứ bảy là các bạn tụ tập, đôi khi ngủ đêm ở chỗ nhà thờ. Sáng dậy cùng nhau ăn sáng rồi ai về nhà đó. Vì bố mẹ biết nhiều bạn trong đó, toàn những người tử tế, nên không lo lắng gì, chỉ nhắc chị phải nhờ người đưa về nếu tối sau 11 giờ.
Cuối tuần vừa rồi Garching có 6 người lập hội tham gia Georglauf, là hoạt động của cả thành phố Munich, có rất nhiều đội tham gia, trên 50 đội. Các bạn phải kết hợp nhiều khả năng của tất cả mọi người trong team để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Đội của chị được giải 3, điều không ai ngờ tới. Cả hai đội giải nhất giải nhì đều rất đông, riêng đội chị thì lèo tèo. Tuy vậy khi lên thì mọi người vỗ tay rầm rộ, hò hét cổ vũ to hơn nhiều cho đội giải nhì. Hóa ra vì những người trong đội chị được nhiều người ở các đội khác yêu mến.
Hôm đó chỉ có chị và Paula là nữ, còn 4 bạn trai có Matthias, Julian, anh Dominik và anh Nicklas. Trong đó anh Nicklas và Matthias đặc biệt rất thông minh, suy nghĩ rõ ràng tìm ra giải pháp nhanh. Nicklas quả thật là toàn tài, vừa khá về học hành vừa khá về các hoạt động xã hội và đặc biệt có tài hùng biện. Cậu chơi thân với Quy, là người đánh bóng bàn trong đội của Tí. Trước đây Nicklas cũng có tham gia bóng bàn, nên bố mẹ biết rõ về cậu cũng như các tài lẻ của cậu.
Matthias có mẹ người Anh, cậu thạo cả tiếng Đức lẫn tiếng Anh. Tủm có vẻ có ấn tượng rất tốt về cậu bé này. Cậu có cách nghĩ khác người khác, không bao giờ đi theo lối mòn, và chị thấy cậu ấy thật hay ho, không nhàm chán như nhiều người khác. Tuy vậy những câu chuyện của cậu không phải ai cũng hiểu, chẳng hạn Paula không thể nghe cậu trong vòng 5 phút.
Paula là cô bạn rất thân của chị. Chị bảo tuy Paula học hành không khá, nhưng cô gái ấy rất thông minh, theo cách của cô. Chị nói rằng chị không thể chơi với ai mà không có chiều sâu, hay không thông minh theo ngôn ngữ của chị.
Mẹ nhân dịp chị kể về các bạn trai, có nói thật là tốt khi chị chơi thân với cả bạn trai và bạn gái. Sẽ rất đẹp khi còn ở ghế nhà trường, nhưng sau này khi bắt đầu có yêu đương, sẽ phức tạp hơn nhiều, sẽ có đau khổ, thất tình. Chị cởi mở nói quan điểm của chị, chị nghĩ rằng chị sẽ không bị lôi vào vòng thất tình luẩn quẩn,… Mẹ nghe thì biết chị chưa bị vướng vào chuyện tình cảm gì cả. Khi vướng vào rồi thì thật không ai dám nói trước gì cả. Nên chỉ nhắc chị một số thứ mẹ nghĩ là sẽ giúp chị giữ được chút thăng bằng nhất định nếu bị vướng vào những đau khổ tuổi yêu đương đó.
Tạm vậy, dài lòng thòng, nhưng đã viết xong. Thời gian này ít có cơ hội viết, cũng tiếc.