Lỗ khóa

(Viết trên FB)
Đọc được bài hay hay trong Phây của bạn no-thing (hôm nay). Dich tháu ra đây cái nhỉ. Mình thấy ngộ vì nó hơi khác phong cách viết/nói của Robert Adams. Ông ấy trải nghiệm đại ngộ khi mới 14 tuổi, chưa trải qua đời sống u mê như nhiều người khác. Nên những lời ông ấy nói thường nghe hơi quái quái, không được đời thường dễ hiểu như những câu dưới đây:

Now what is absolute reality? It’s really the fourth state of consciousness. There are sleeping, dreaming, and waking states. That is a limitation for us. But there is a fourth state, that is called by many names, absolute reality, pure awareness, nirvana, emptiness and many other names. Most people never get into that state in this life, for no one has told them about it. They are satisfied with dreaming, waking and sleeping. That’s like kindergarten. And there are people who are afraid of going into another state because they believe that they’ve got to give up something. They feel they’ll lose something if they experience another state of consciousness. In reality, you do not lose anything. The fourth state is simply extended awareness.
Ngoài ngủ, mơ và thức, còn có trạng thái thứ 4của sự tồn tại. Chúng ta chỉ biết có 3 trạng thái, đó là sự hạn hẹp của con người. Thực ra có trạng thái thứ 4 mà người ta gán cho rất nhiều tên. Phần lớn con người không hề cảm nhận được trạng thái thứ 4 này, không có ai nói với họ về nó. Con người nói chung yên tâm hài lòng với 3 trạng thái ngủ, mơ và thức, giống ở nhà trẻ vậy. Họ sợ không dám tiến vào trạng thái thứ 4, vì họ nghĩ họ cần từ bỏ cái gì đó. Họ cảm thấy họ mất mát cái gì đó khi họ trải nghiệm trạng thái này. Thực ra, họ chả mất cái gì. Trạng thái thứ 4 này chỉ là sự mở rộng của tâm trí mà thôi.
It’s like this. Imagine you’re looking through a keyhole and all you can see through the keyhole is someone being killed by someone else. You see a man killing a woman through the keyhole, and all of your concepts revolve around that. That’s how we see the world, through a keyhole. We see a part of the picture.”
Nôm na là thế này này. Nếu bạn nhìn qua một lỗ khóa, bạn chỉ nhìn thấy có một người đang định giết một người khác. Bạn chỉ biết mỗi có thế. Bạn nhìn cả thế giới qua một cái lỗ khóa. Chúng ta chỉ nhìn thấy một mẩu của thế giới.
This is why we’re told not to judge, because we only get a limited picture. Everything that you see in your life is looking through a keyhole. When you awaken the door opens, that’s all. You then understand why everything is happening, and where it comes from. This is the reason why sages remain so calm and they never react to anything. Not because they don’t care. They see the whole picture. The door has been opened for them. And they see the person who wins the lottery and has fifty million dollars. They earned it, somewhere, somehow. There is no such thing as luck. There is no such thing as chance. And then they see the end picture, when they wake up, they laugh at the whole game. For no one lost anything and no one won anything.
Vậy nên người ta cứ dạy chúng ta đừng có phán xét, vì ta chỉ biết có một bức tranh rất hạn hẹp bị cắt đầu cắt đuôi. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trong cuộc sống của bạn, chỉ qua có mỗi cái lỗ nhỏ tí ti. Khi bạn tỉnh thức (tỉnh ngộ), cánh cửa được mở toang ra, chỉ có vậy. Bạn sẽ hiểu vì sao sự việc lại xảy ra thế này, thế kia. Đó cũng là lý do tại sao những người minh tuệ họ rất tự tại bình thản, không phản ứng bất cứ cái gì. Không phải bởi họ thờ ơ, mà vị họ nhìn thấy cả bức tranh. Cánh cửa đã rộng mở với họ rồi. Khi họ nhìn thấy một ai đó thắng lotto và được 50 triệu đô la, họ biết anh ta đã lao động để tạo ra đống tiền đó, một cách nào đó, vào lúc nào đó. Trên thế giới này không có cái gì gọi là sự may mắn, không có cái gì gọi là cơ hội. Chẳng ai thua cái gì và cũng chẳng ai thắng cái gì.
It’s like a movie. The movie has a beginning, a middle and an end. And when the movie is over there’s the screen. The screen is the reality. The movie is just impressions upon the screen. All impressions have a beginning, a middle, and an end. Most people go through their life as an impression. They react to everything they hear, see, smell, touch and taste. They’re always angry, they’re always mad because they are not getting what they want. This is looking through the keyhole.
Nó cũng giống như một bộ phim vậy. Mỗi bộ phim đều có bắt đầu, có giữa, và có kết thúc. Và khi bộ phim đi qua, ta sẽ thấy một tấm phông. Tấm phông này chính là sự thật rốt ráo. Còn câu chuyện trong phim chỉ là một ấn tượng nhất thời, tới rồi đi. Phần lớn con người đi qua cuộc sống như một ấn tượng kéo dài. Họ phản ứng lại với mọi thứ họ nghe, nhìn, ngửi, sờ và cảm thấy. Họ luôn luôn giận dữ, họ luôn luôn điên tiết vì không đạt được cái họ muốn. Họ đang nhìn mọi thứ qua lỗ khóa.