Kẹo

Nhìn cái kẹo để ở góc bàn, bần thần hỏi cậu đồng nghiệp ngồi cạnh – tao đã cám ơn mày chưa ấy nhỉ?
Nó cười khinh khích bảo “hình như rồi”.
Dạo này cậu ấy có vẻ như quyết tâm vỗ béo mình,
Hôm nào cũng một cái kẹo gì đó, khá là đặc biệt.

Mấy hôm trước cậu ấy cho một thanh kẹo dài, làm từ hạt hướng dương ép, rất ngon.
Mình bảo chết cha tao rồi,  tao không thể ngừng được, rồi sẽ ăn hết hôm nay thôi.
Tiếng sau cậu ấy nhìn thấy tờ giấy gói đã nằm gọn trong thùng rác, trợn mắt ngạc nhiên nhìn mình, heheh.
Từ đó có vẻ cậu ấy thương cảm mình hơn, chỉ cho những cái kẹo nhỏ hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng để ra mắt version mới.
Những việc cuối cùng đã được làm.
Hôm nay có một tiếng họp tổng kết, nơi mỗi người đưa ra ý kiến về thời gian vừa qua,
cái gì tốt cần làm tiếp, cái gì chưa tốt không nên làm, cái gì có thể làm tốt hơn.
Mình ngạc nhiên là cả team có vẻ rất positive.

Cái ngạc nhiên này thực ra đã bắt đầu từ lâu rồi,
Ngạc nhiên một cách dễ chịu, chứng kiến mọi thứ tốt lên, hài hòa ra từng ngày.
Mỗi ngày một tí xíu, dễ nhận ra nếu mình đủ kiên nhẫn, không đòi hỏi chờ đợi gì đặc biệt.

Vài năm trôi qua, nếu so không khí bây giờ với không khí 7,8 năm về trước, khác hẳn nhau về chất.
Trước đây cảm giác nổi bật với mình là một xã hội co cụm, chia rẽ, dè chừng, bè phái,
Đặc đặc, khác môi trường mở mang tính international bên công ty cũ.
Mình lại thuộc dạng không thích vào bè nào cả, cái gì cũng nói open, ai cũng có thể nghe. Không hợp với vài người ở môi trường đó.

Giờ đây không khí chỗ làm cũng gần giống không khí ở nhà mình,
Nơi phần lớn thời gian mình cảm thấy thoải mái,
Chủ động, tự do trong khuôn khổ, được chấp nhận, được đánh giá.

Nhiều cảm giác tiêu cực cũ lúc này lúc kia nổi lên,
Nhưng chúng qua nhanh. Nhất là khi mình biết đó chỉ là năng lượng cũ và không thêm suy nghĩ gì vào đó.