Sáng nay dạy sớm xay rau và hoa quả,
Thấy cái tâm mình nó lải nhải kinh khiếp lên được.
Thế mới biết, mình mà để cái dòng lải nhải này nó lôi kéo, rồi từ ý nghĩ này xọ sang ý nghĩ kia, thì có mà dây dợ nhùng nhằng mãi không dứt.
Cả một trời … suy nghĩ.
Một dòng suy nghĩ chỉ chấm dứt khi do tác động của ngoại cảnh một dòng suy nghĩ khác nổi lên.
Thế nên mới nói, nghiệp trùng trùng khởi.
Hôm qua mình tưng tửng vẽ ra một bức tranh với bạn chồng,
rằng cuộc sống gia đình không chỉ trôi đi bằng phẳng,
nó sẽ có cơ rạn nứt, khi hai người phát triển không đồng đều.
Khi còn khó khăn, cả hai vợ chồng thường cùng mục đích, cùng cố gắng để cuộc sống dễ thở hơn. Đây là giai đoạn surviving.
Nhưng khi sự khó khăn đã qua đi, mối quan hệ sẽ dễ dàng trở nên lỏng lẻo, nếu mối quan tâm trở nên quá xa nhau.
Mình không thích sự tạm bợ trong cuộc sống.
Thà ăn ít, mặc ít, ở chật, nhưng mọi thứ phải gọn gàng sạch sẽ.
Mình rất ghét ngồi ăn trên một cái bàn, mà hơn một nửa bàn chất đầy sách, đồ đạc,
Hoặc các vết bẩn vương đó đây.
Trước đây, khi con cái chưa lớn, có quá nhiều việc phải dúng tay vào, phải lo lắng, mọi thứ mình đều làm nửa vời.
Sức khỏe không cho phép, nên cái nửa vời, tạm bợ lúc đó là cần thiết.
Khi đó mình luôn phải ý thức chủ động gạt nhu cầu gọn gàng sang một bên, để giữ sức khỏe ở mức vẫn có thể cảm thấy thoải mái vui vẻ,
Mặc dù biết có nhiều đống lộn xộn ở góc này hay góc kia.
Giờ đây có nhiều không gian, thời gian hơn,
Sự tạm bợ đó có thể được giảm thiểu đôi phần.
Thu dọn một góc hổ lốn, có một tác dụng rất lớn vào tâm lý của người thu, và của những người cùng sống.
Nhiều khi chỉ là lôi ra, rồi xếp lại, không hề vứt đi một cái gì, cũng đã có tác dụng rất lớn rồi.
Trước khi xếp nó là đồ lưu cữu, tù, chết.
Sau khi xếp nó là đồ sống. Ta đã qua hành động xếp sắp của mình thổi vào đó một sinh lực mới.
Và qua đó làm mới mẻ, sáng sủa một góc nào đó trong tâm hồn của mình.
Bạn chồng lúc đầu hơi ngỡ ngàng với cách nói thẳng băng của mình,
Không thể nói bạn ấy không tự ái. Chắc hiếm người có thể không tự ái khi nghe những câu như vậy.
Nhưng bạn ấy đã nhanh chóng bỏ tự ái xuống, chấp nhận và hành động tương ứng.
Mình rất đánh giá thiện ý của bạn ấy.
Bạn ấy thực sự đã đạt được một điểm đứng, nơi không còn bị ego quá lèo lái.
Một người khác, khi nghe những điều mình nói, chắc sẽ phản ứng hoàn toàn khác.
Mà, với người khác, hoặc với đúng bạn chồng mình, nhưng một năm về trước, chắc gì mình đã dám nói củ chuối vậy.
Hai bạn đang kỳ nghỉ Ostern, nịnh Tí để Tí thu dọn đống sách vở, vậy mà ông ấy ca cẩm ghê quá.
Có làm nhưng làm kiểu nhỏ giọt, heheh.
Để hôm sau kể chuyện hai mẹ con nói chuyện về lười và ngại,
Căn bệnh cố hữu của chỉ mẹ và Tí.
Bố với Tủm lại không bị dính hai bệnh này, mới lạ.