Chiều qua nghĩ về chuyến về VN sắp tới.
Những lần về sau này mình không có mục đích gì ngoài thăm bố mẹ.
Chơi bời rất hạn chế, vì những cái mình cần và nhớ đã có hết ngay bên cạnh.
Hình ảnh nhà cửa, bố mẹ, không gian VN, không khí tết,…
Cái dở của mình là mình luôn chờ đợi bố mẹ mình phải vui vẻ hài lòng.
Nếu không được đầm ấm như các gia đình khác, thì cũng phải hơn ngày thường.
Đó là điều vô lý.
Ông Bà được quyền sống như ông bà sống hàng ngày.
Được quyền cấm cảu như ông bà cấm cảu với nhau hàng ngày.
Mình có quyền gì? Về được có vài ngày bọ, sao có quyền đòi hỏi.
Thực ra không hẳn là đòi hỏi, mà chỉ là một hy vọng mơ hồ,
Rằng mọi thứ tốt hơn là mình vẫn nghĩ.
Rồi thất vọng khi thấy thực tại không khá hơn, mà thậm chí tồi hơn mình chờ đợi.
Vậy thì nhìn thẳng vào sự việc đi.
Nếu quả thật mi có tâm hồn trong lành nhẹ nhàng hơn họ,
Thì hãy bằng sự có mặt của mình, mà làm trường năng lượng của ông bà trở nên tuôn chảy hơn.
Mình rất ích kỷ. Mình biết là mình rất ích kỷ. Ít ra thì cũng đã rất ích kỷ.
Nghĩ cho mình, chờ đợi sự nhẹ nhàng thoải mái cho mình.
Có gì khó chịu là thấy bức xúc, phản ứng một cách quá khích.
Thử vài ngày hoàn toàn không ích kỷ xem.
Sống hoàn toàn cho ông bà xem.
Chấp nhận họ 100% như họ có xem.
Thông cảm với họ 100% xem. Khi có sự thông cảm, sẽ không thể có bất cứ sự hờn giận trách móc gì.
Hai năng lượng đó loại trừ lẫn nhau. Chúng ở hai tần số khác nhau.
Nếu mình làm được thế, mình cũng làm tốt cho mình không biết bao nhiêu mà kể.
Tất cả chúng ta cùng share một trường năng lượng.
Giống như chúng ta cùng share một bầu không khí.
Làm trong lành trường năng lượng của mình, giữ cho nó dao động nhịp nhàng, ta đã góp phần không nhỏ vào trường năng lượng chung.