Trong Hobbit có hai đoạn nhạc mình rất nhớ.
Đoạn nhạc lúc đầu, một miền đất xanh rì như trong cổ tích, như tâm hồn một đứa trẻ, trong trắng an lành thánh thiện.
Và đoạn nhạc này, của một tâm hồn nhiều trải nghiệm, đã từng day dứt, từng đau khổ.
https://www.youtube.com/watch?v=BEm0AjTbsac
Far over the Misty Mountains cold
To dungeons deep and caverns old
We must away ere break of day
To find our long forgotten gold
The pines were roaring on the height
The winds were moaning in the night
The fire was red, it flaming spread
The trees like torches blazed with light
Sáng thứ bảy.
Dậy sớm ngồi nói chuyện với vài bạn trên FB.
Vừa nghe bản nhạc trong Hobbit,
Vừa ngắm đàn chim ríu rít trên hàng cây qua cửa kính.
Từng mảnh mây sáng tối lướt nhanh trên bầu trời.
Bầu trời xanh biếc dần lộ rộng chỗ này chỗ kia.
Đám chim ríu rít đậu kín cành.
Nhiều con đứng yên một chỗ, vài con đổi chỗ liên tục.
Có vẻ là những con còn rất trẻ, thích nghịch ngợm
Chúng xáo xác một hồi.
Rồi vài con tung cánh bay đi nơi khác.
Vài phút sau lại một nhóm nữa rời cây.
Những con còn lại đứng yên, vài phút sau cũng tung cánh.
Chúng là nhóm cuối cùng rời cây.
Cây lại đứng điềm nhiên,
lá cây vẫn hơi rung rinh như chục năm nay vẫn thế.
Mây vẫn bay, như nghìn năm vẫn vậy.
Bầu trời vẫn xanh biếc, như triệu năm nay vẫn thế.