Lan man

(viết chiều hôm qua)
Gần 5 giờ chiều.
Ngoài trời rất tối.
Tâm trạng khá tồi.
Cảm thấy đầu mình mụ mị, động đâu tắc đấy.

Với tuổi tác, không chỉ cơ thể xuống cấp,
Mà mọi mặt đều xuống cấp.
Mình cảm thấy mình chậm hơn hẳn vài bạn trẻ trong team.
Các bạn ấy rất nhanh khi làm việc với tool nói chung.
Nhoay nhoáy, mình nhìn cũng đã thấy chóng mặt, chưa nói đến làm.

Mình manh nha cảm thấy có thể mình đã làm một sai lầm.

Nhưng mình đã bao giờ khá khi phải sử dụng tool và các loại máy móc đâu nhỉ.
Ở nhà mình cũng luôn là người đì đẹt.
Điều khiển có cái viti còn chả xong.
Mọi người ở nhà chấp nhận sự đì đẹt của mình.
Vậy thì ở đây mọi người cũng phải chấp nhận thôi.

Kể cả ở công việc trước đây,
Các bạn cũng phải ngồi kiên nhẫn nhìn mình mò mẫm chậm chạp với Excelsheet.
—–

Vừa nãy lúc ra lấy nước, có một suy nghĩ gì đó mà mình nghĩ mình sẽ phải viết lại.
Giờ lại quên béng mất.
Gì nhỉ?
À, về cái gần gần với số phận.
Số là hôm qua, trời tối, tinh thần xuống,
khi nhận ra mình ngày càng chậm chạp,
mình đã đôi chút băn khoăn liệu mình có nên dấn thân tiếp,
hay dừng lại.
Mình vốn là người có thể dừng lại, trong nhiều việc.
Sĩ diện là cái cản trở đối với nhiều người, mình thì ít hơn.

Rồi nghĩ, nếu số phận mình xác định mình cần làm gì,
Thì nó sẽ an bài để mình làm việc đó.
Không việc gì phải rút lui chỉ vì mình sợ hãi,
Sợ hãi không làm nổi,
Sợ hãi thua kém, sợ hãi ốm đau….

Viết đến đây, nhận ra, một trong những nhược điểm lớn của mình là sợ hãi.
Không hoàn toàn giống bạc nhược.
Dù bạc nhược và sợ hãi hay đi với nhau.

Nhìn lại, một kẻ bạc nhược và đầy sợ sệt như mình,
Mà vẫn tồn tại không quá chật vật (cho đến thời điểm này) trong cuộc sống này,
Nếu không phải do số phận sắp đặt,
Thì là do gì ?

Ngay đoạn mình có ông chồng luôn support bất kể mình đùn ra quần thế nào,
Có lẽ cũng là một mấu quan trọng của cái gọi là plan cuộc đời, nhỉ.
Dù sao mình cũng hàm ơn mọi thứ, ups và downs.
Cuộc sống thỉnh thoảng có đưa đến thử thách,
Thì nó cũng đưa đến sự giúp đỡ đâu đó quanh mình.

Và mình lại có thêm một điểm mà mình muốn kể lại cho con cái, cho thế hệ trẻ,
Chính là điều này – dấn thân, và tin vào số phận.

Heheh, đọc cứ như hồi ký của thủ tướng (gái) chính phủ ý nhỉ.
Hoặc chí ít của một người có tầm vóc trong xã hội.
Mình chẳng có tầm vóc gì,
Nhưng người thường cũng có quyền tự hào về những trải nghiệm của họ chứ nhỉ.
Mình không thấy mình có bất cứ điểm gì thấp bé hơn một thủ tướng (gái) cả.
Và những trải nghiệm của mình cũng có giá trị như bất kỳ các trải nghiệm của ai khác.