Đuối

Không tập trung làm việc được.
Có gì đó tuyệt vọng và tức giận trong thâm tâm mình.

Mình biết là đề tài này phức tạp và mới với nhiều người,
Với cả cậu product owner, người cần đưa ra input để người khác thực hiện.
Nhưng cái cách làm việc của cậu ấy làm mình tức giận.
Và có lẽ không chỉ có mình mình.

Đã tổ chức không biết bao nhiêu buổi demo,
Và giờ lại thêm một buổi demo, có cả hàng tổng tham gia, nên lại phải chuẩn bị cẩn thận.
Những Demo kiểu này chiếm của mình không biết bao nhiêu thời gian.
Mà cũng chỉ luẩn quẩn ở trên bề mặt, không liên quan gì đến cái basic, vốn là cái cần nhiều sức lực và thời gian để tạo nên.

Cái gì làm mình tức giận đến vậy.
Cái giấu dốt!!! Và cái quanh co.

Nếu cậu ấy bảo “tôi không hiểu, hãy giải thích cho tôi”,
Mình sẽ không ngần ngại giải thích đi giải thích lại, cho đến khi cậu ấy hiểu mà thôi.
Không có gì lạ, không có gì phải xấu hổ nếu cậu ấy không hiểu.
Mình làm hàng ngày, mỗi ngày ít ra 2,3 tiếng, thì mình hiểu hơn là chuyện hiển nhiên.
Nếu meeting 1:1, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, rất dễ tổ chức, đỡ mất thời gian.

Nếu cậu ấy bảo tôi không thể nhanh được, tôi còn nhiều việc prio 1 phải làm.
Ai cũng hiểu, các cậu ấy quả thật có làm ngày làm đêm cũng không hết việc chỉ prio 1.
Nhưng không, cậu ấy giữ một vẻ mặt khăng khăng,
Như một người dường như đã hiểu rất kỹ,
và trên cơ sở đó dường như đã ra một quyết định đúng đắn,
Chỉ để không phải làm cái việc cậu ấy cần làm, hay biện hộ cho việc cậu ấy không ra được input như cậu ấy hứa.

Của đáng tội, để viết được một specification cần rất nhiều hiểu biết và thời gian.
Mình đã nói chắc đến hơn 3 lần, rằng hãy chủ động yêu cầu nếu cần thông tin từ phía mình.
Rằng cậu ấy không phải làm một mình, nó không đơn giản tẹo nào.

Và bây giờ thì cả tổng vào cuộc.
Mình chỉ có 2 ngày chuẩn bị, không chắc có ra được cái gì trông cho ra hồn không.

Đó là nguyên nhân của sự tuyệt vọng trong người mình.
2 ngày đi tong, chưa chắc đã đem lại cái gì productive hơn.

Cậu ấy giờ đây chắc đang trong giai đoạn bơi đuối sức giống mình trước đây.
Mình đã luôn luôn tự nhận là mình đang đuối,
Cậu ấy thì không,
Đó là điểm khác nhau, giữa mình và cậu ấy, giữa mình và nhiều người khác.
Nhận là mình đuối, không cản trở việc mình vẫn đang tiến về phía trước.
Ngày hôm qua mình đuối, hôm nay mình bớt hơn, vài năm sau mình đã vững chãi.
Vậy có gì phải xấu hổ nhỉ?

Mình tức giận, nhưng vẫn thông cảm đôi chút với cậu ấy.
Sự thông cảm của mình đủ, thì mình sẽ không còn tức giận nữa.

Cậu ấy có gia đình và phải nuôi cả gia đình,
Cậu ấy không thể dễ dàng bảo tôi không giỏi giống mình,
cậu ấy có thể mất việc bất cứ lúc nào.
Nó không liên quan đến giấu dốt hay quanh co.
Vậy thì cố gắng mà hiểu !!! Hà ạ.