Sợ lây – và các kiểu sợ

Sáng đến chỗ làm.
Mấy hôm trước bị cúm, người đau như dần. Rồi chuyển sang viêm họng, ho nghe như xé cổ họng.

Phải đến 3 năm nay chưa nghỉ ốm. Mùa đông ngạc nhiên thấy hội chỗ làm thi nhau xin nghỉ ốm, mà mình thì vẫn trơ trơ. Không hiểu do mình làm gì đó khác mọi người, uống nước gừng đều chẳng hạn, hay do sao.

Năm nay chưa bắt đầu uống nước gừng thì đã bị dính virus.
Vậy là người ta có thể nói – do dừng uống nước gừng.

Nhưng mình nghi rằng, ốm đau, khỏe yếu, là cũng có số chứ không hoàn toàn do con người cố gắng được. Đúng là gừng có sức đề kháng mạnh, nhưng một ngôi sao quỷ quái nào đó chiếu mệnh, và mình bỗng ngừng uống nướng gừng.

Cũng giống người vốn tính cẩn thận, luôn đội mũ bảo hiểm đi xe đạp, bỗng chỉ một hôm đẹp trời nào đó không đội, anh ấy bị ngã và bị chấn thương, ngồi liệt.

Bảo sống chết, thọ yểu, ốm khỏe, là do con người quyết định, hay do ông trời quyết định, đối với mình thế nào cũng được, không quan trọng. Tuy nhiên mỗi cách nghĩ lại đưa lại một lối hành xử khác nhau.

Nghĩ rằng do con người, người ta dễ bị lôi kéo vào cái guồng thông tin gây hoang mang mệt mỏi nhiều hơn là giúp ích. Người ta sợ đủ mọi thứ. Sợ ra đường tai nạn, sợ ăn bẩn, sợ người lừa dối, sợ lộ thông tin, sợ khổ, sợ thất bại,… Những nỗi sợ liên miên khiến người ta sống còng xuống không còn đứng thẳng lên được.

Nghĩ rằng do trời, thì phải tin cho chót, tin tưởng 100%, chấp nhận mọi thứ đổ lên đầu mình, giơ lưng hứng chịu mọi thứ không kêu ca đổ tội, dù chỉ mảy may trong suy nghĩ.

Mình thì nửa này nửa kia. Mình nghĩ rằng phần lớn cuộc sống đã an bài như vậy cho từng người, con người với cố gắng của họ sẽ có tác dụng nào đó về mặt ngắn hạn, nhưng dài hạn thì đâu cũng lại vào đó. Trừ khi người ta tạo ra nhất nhiều công đức, và hồi hướng toàn bộ công đức đó cho sức khỏe. Hoặc khấn xin thần thánh được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Có thể điều khẩn cầu được thỏa nguyện, tuy nhiên có thể mất đi phần phước đức nào đó.

Nên tính đi tính lại, làm việc nhân đức vẫn là việc nên làm nhất, và làm ngay khi có điều kiện. Vì thời đại này là thời đại khủng hoảng thừa về vật chất, vẫn chỉ nên cho đi cái gì mà người ta thật sự cần.

Và là thời đại khủng hoảng thiếu về thời gian, về sự quan tâm, nên cứ chú tâm nghe cái gì nghe cho chót, bỏ handy xuống mà nghe. Đọc cái gì đọc cho chót, cảm nhận người viết thật sự đang thiếu cái gì, bức xúc cái gì. Tặng người xung quanh sự chú tâm, sự thông cảm.

Giờ phải đi bác sỹ lấy giấy ốm. Ngại đi bác sỹ nên sáng nay cung cúc lái xe đi làm. Thấy các bạn tuy hỏi han nhưng vẫn hơi ngại ngùng giữ khoảng cách, mình nghĩ các bạn sợ lây. Lại thấy mình ho hơi bị nhiều nên thôi lại xin nghỉ tiếp đi về nhà.

Có bạn sợ đến nỗi tránh cả nhìn mình, heheh.
Nên mới có cái status này.