Không có hứng viết,
nhưng cũng không có hứng làm việc.
Một tiếng nữa lại bàn bạc với cậu Product owner cần làm gì cho product.
Đó là một quá trình mà mình nhìn nhận ra rất nhiều điểm ở bản thân.
Cậu product owner là người mới, cậu ấy chắc đã vào được 3,4 tháng.
Đó là người đứng giữa customers và dev team.
Cậu ấy sẽ đưa ra yêu cầu, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, càng phức tạp uyển chuyển càng tốt.
Dev team là bên sẽ xem xét có thể làm được không, mất bao lâu, … tất cả những thứ liên quan đến cái gọi là chi phí ngắn hạn và dài hạn.
Sẽ là những cuộc trao đổi bất tận.
Nếu Product owner là người hiểu việc, cả về marketing và kỹ thuật, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Nếu Product owner là người chỉ biết về marketing, ít biết về kỹ thuật,
Sẽ khó khăn hơn.
Là Dev team, bạn sẽ thường có có cảm giác bạn làm người kia thất vọng.
Lại nhớ cách mình cư xử với các bạn trẻ con trước đây,
Mỗi lúc đi chơi đâu, làm gì, mua gì thường bố mẹ có nói sơ qua về việc đó.
Chị Tủm sẽ vẽ hươu vẽ vượn, chờ đón những thứ đặc biệt chị vẽ ra trong óc.
Và tất nhiên chị thường thất vọng nhiều chỗ.
Nhưng chị không mè nheo nhiều, chị chấp nhận dù không vui.
Tí thường chỉ nghe qua loa, cậu dễ dãi với nhiều thứ, trừ một vài điểm.
Nhưng khi cậu thất vọng thì thôi rồi, cậu mè nheo đến điếc cả tai mọi người.
Các thất vọng của cậu chủ yếu liên quan đến công sức bỏ ra, sao lâu thế, sao dài thế,….
Dần dần mẹ chơi trò lật bài ngửa, nói rất kỹ về những thứ mình cảm thấy sẽ làm các bạn thất vọng.
Để các bạn bớt chờ đợi.
Có khá nhiều tác dụng, ít nhất là đỡ hẳn đoạn mè nheo.
Nhiều khi do đã chuẩn bị tinh thần, các bạn lại thấy vui, vì không tồi tệ như các bạn chờ đợi.
Và các bạn gán cho mẹ cái tính “bi quan”, hay nghĩ đến các tính huống xấu.
Heheh, đúng là mẹ hay nghĩ đến tình huống xấu,
Nhưng bảo mẹ bi quan thì cũng không hẳn.
Cái tâm bám chấp vào những thứ không hay mới là cái tạo nên cái “bi quan”.
Bám chấp quá vào cái hay mẹ cũng thấy không hoàn toàn ok, kiểu lạc quan tếu.
Còn nếu lường trước mọi thứ, xấu lẫn tốt,
Và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống,
Có lẽ không dở ?
Nhưng đúng là trước đây, mẹ hay dội nước lạnh vào đầu các bạn.
Giờ các bạn biết tự chuẩn bị tinh thần cho mình rồi,
Thậm chí lắm lúc còn chuẩn bị quá ngả về hướng tồi,
Bố mẹ lại phải nâng tinh thần các bạn lên.
Túm lại là sống cạnh nhau thì giúp đỡ lẫn nhau,
Mẹ và Tủm có thể hơi thiên về bi quan,
Bố và Tí có thể hơi thiên về lạc quan,
Sao cho từng ngày qua đi một cách sáng sủa mạch lạc như có thể.
Dù xấu dù tốt, chỉ cần sáng sủa mạch lạc, mỗi thời khắc đều có một ý nghĩa nào đó.