Thứ tư 04.07.2018

Cuộc họp nơi mỗi người phải demo những gì mình làm trong đợt này hoãn lại một tuần,
sau vài ngày loay hoay thì giờ cũng đã thủng ra một khoảng nữa.
mình cảm thấy thong dong hơn.
Có những thứ phải có không gian thời gian, tĩnh, mới có thể tìm hiểu xem xét hiểu rõ ngọn ngành ra ngô ra khoai,
Còn cứ làm việc kiểu tranh thủ, thấy nó hời hợt sao đó.
Tuy vậy lượng đổi thành chất,
Cứ tích tụ từ từ, đến lúc nào đó cũng thủng ra nhiều, mọi thứ liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhìn ra sự liên kết này, người ta trở nên thong thả, không sốt ruột ngại ngùng.

Cũng giống cuộc sống vậy,
Ta chỉ nhìn những mặt riêng lẻ của nó,
Mà không nhìn được toàn cảnh,
Nên ta sợ hãi,
Sợ không may, sợ chiến tranh, sợ loạn lạc,
Sợ ốm đau, sợ chết…

Sáng nay vừa đi khám mắt. Cô bác sỹ bảo mắt mình ok, không có bệnh gì nghiêm trọng.
Thế là tốt rồi.
Cô bác sỹ người nước ngoài, không có vẻ đường hoàng tự tin như các bác sỹ người Đức.
Mình hiểu cảm giác đó, mình đã từng có cảm giác đó.
Cô ấy chưa đủ tự tin để cảm nhận hết được thiện ý của mình, qua những câu hỏi, những câu trả lời.

Hy vọng sau 10 năm nữa cô ấy sẽ có đủ tự tin,
Để nhận ra sự có mặt của cô ấy là có ý nghĩa, là quan trọng, không phụ thuộc cô ấy tới từ đâu, là nam hay là nữ.
Càng tự tin, sự giúp đỡ của cô ấy càng hiệu quả hơn, đúng chỗ hơn, lan truyền hơn.

Tự tin là nền tảng cho sự thăng hoa của mỗi cá nhân.

Tự dưng lại thấy hơi áy náy vì đã làm bạn chồng hơi mất hứng viết chuyện trên FB, chỉ vì mình cảm thấy không thật comfortable,
tôi đã ở trong FB lâu, nhu cầu viết của tôi phần nào đó đã vơi,
còn bạn ấy nên viết, cho đến khi cái khía cạnh (aspect) đó của bạn ấy được đủ đầy. Muốn nói mà không được/dám nói, muốn viết mà không được/dám viết, thì cũng mất đi một phần thăng hoa.

Còn tôi thì vẫn phải học thôi, để đứng trên bình thản đón nhận mọi thứ,
Cả lời khen lẫn lời chê,
Cả yên lặng lẫn chộn rộn.

Tuy vậy thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung năng lượng cho công việc,
Dễ bị down bởi vài việc vặt.