Hợp tác

Bản thân chữ hợp tác – coorperation – đã hàm chứa một chút gì đó tích cực, chủ động. Mình không biết các bạn trẻ có được học điều đó trong trường lớp không, nhưng các bạn có vẻ khá hơn bố mẹ trong việc hợp tác cùng nhau để cùng đạt được một mục đích nào đó.

Hôm qua mình thấy hài lòng với mình ghê lắm (bài viết chủ nhật tuần trước).

Hai cái ghế đan bằng lạt ni lông để ngoài gió mưa, sau vài năm đám lạt bị cứng quèo vỡ vụn vài chỗ, trông nham nhở. Bố và anh Tí âm mưu vứt đi, mua một bộ khác. Mẹ thì không muốn vứt, chủ yếu vì nghĩ đến các bãi rác khắp nơi trên thế giới ngày càng quá tải.

Thế là đã hai tuần nay lên kế hoạch may cho các bạn một bộ áo bọc ngoài, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Mẹ biết tính mình rất đầu voi đuôi chuột, kể cả những việc bé xíu cũng suy nghĩ cho nó thật hoành tráng, cuối cùng thấy choáng về độ hoành tráng, ngại quá không thực hiện được. Nên về sau này hay khoang vùng bắt đầu càng nhỏ càng tốt, và đặt ra từng bước thực hiện dần.

Biết chị Tủm là người có khả năng hoàn tất công việc, khi chị đã đặt ra việc gì là chị hì hụi chăm chỉ làm xong việc đó, nên mẹ âm mưu dựa vào chị ít nhiều.

Vậy là bàn với chị, mua vải, đo đạc, cắt, và hôm qua may.

Bị mẹ thúc, từ sáng chị đã lôi máy may ra, chuẩn bị chỉ,…rồi cẩn thận từ tốn bắt đầu may những đường chỉ đầu tiên. Tới trưa chị phải đi vào trung tâm để nhảy, nên mẹ ngồi nhà hì hụi làm nốt.

Công việc gì cũng khó khăn lúc ban đầu, ngại là ngại lúc lôi máy ra, chuẩn bị chỉ, kim,… Khi công việc đã vào guồng, thì cứ thế mà túc tắc làm tiếp.

Nghe ra có mỗi mẹ có vẻ hứng thú với mấy cái áo ghế, ngắm mãi không chán. Bố tuy giúp đỡ mỗi khi được yêu cầu, nhưng bố có vẻ nghi ngờ mấy cái áo đó liệu có tác dụng gì nhiều. Tí thì nhìn hờ hững, thả vào câu khen lấy lệ.

Chị Tủm đi nhảy xong về thấy hai cái áo đã xong, quay lại bảo mẹ „mẹ giỏi quá, Tủm thấy tự hào về mẹ“ (từ tự hào ở đây dùng như cơm bữa, dùng như một câu khen).

Nghe chừng đây không phải là việc chị rất thích, nhưng vì thấy mẹ sốt sắng quá nên chị hợp tác. Chị lắng nghe khi mẹ bàn, chị góp ý khi mẹ hỏi, chị làm khi mẹ thúc, nói chung chị giữ cái hứng của mẹ chị không bị tụt.

Thời gian chị dành cho công việc đó không nhiều, nhưng sự hợp tác của chị lại là nhân tố quyết định cho việc ra đời của mấy cái áo, giúp cho con voi lúc đầu cuối cùng thành con lợn, không đến nỗi thành con chuột, heheh.