Đội Đức thua

Thấy hơi buồn, đội Đức đã bị loại trong vòng loại

Chủ yếu vì biết cả đội đang rất buồn, những người không quen trực tiếp nhưng vẫn tương đối thân thuộc vì nhìn thấy họ quá nhiều lần. Và vì biết có rất nhiều người quanh mình buồn.

Công ty cho thuê hẳn một cái tivi rất to và mời mọi người đúng 16 giờ xuống xem cùng nhau, có cả đồ nhấm nháp. Mình không xuống, vì biết sẽ không enjoy được.

Không nghe thấy tiếng hò reo gì, chỉ thấy sếp ba chân bốn cẳng chạy xuống, rồi nhoáng cái đã ba chân bốn cẳng chạy lên.

Tới lúc về, ngồi trên ô tô nghe bình luận mà vẫn không tin vào tai mình. Cứ tưởng trận đấu chưa kết thúc, vậy mà nhìn đồng hồ 3 bận liền mới hiểu ra rằng đã 2 tiếng trôi qua, trận đấu đã kết thúc và Đức quả thật đã thua.

Lúc đó chưa thấy thật buồn, chỉ nghĩ không có cái gì ở trên cao lâu dài mà không xuống, thì đây là lúc xuống. Chỉ nhìn vào thắng thua trước mắt thấy thua là dở, nhìn về toàn cảnh rộng hơn thua khéo lại là tốt.

Mình thường không cảm thấy thoải mái trong một tập thể quá tự tin, thấy mình giỏi giang hơn người. Nên có một cú đập để mọi người nhìn lại bản thân, điềm đạm biết điều hơn, là điều mình thấy tốt.

Về thấy anh Tí mắt kèm nhèm đi xuống đón mẹ. Anh ngủ 3 tiếng liền, suốt từ lúc đi học về. Bảo Tí không xem đá bóng à, đội Đức thua rồi.

Thì Tí đã nói trước rồi mà bố không nghe, đội Đức toàn người cũ, không thể thắng được“ – Anh nói giọng tưng tửng.

Tí hay có cái giọng lạnh băng không liên quan, nghe lắm lúc thấy động lòng. Nhưng có lẽ cái tính đó mình cũng có, mà không chừng anh ấy học lại từ mẹ. Đôi khi mình phát biểu lạnh tanh như một người đứng ngoài, chả có chút tình cảm gì trong đó cả, kiểu như đang tách đôi con người mình, một nửa vẫn hụp lặn buồn vui cùng tập thể, một nửa khác đứng lên phía trên nhìn xuống toàn cảnh với đôi mắt không liên quan.

Nghe bình luận viên nói, rồi huấn luyện viên, rồi các cầu thủ, rồi những người trong giới. Có vẻ tất cả tuy đều đang rất thất vọng, nhưng đều ý thức được cả đội cần thời gian để tiêu hóa nỗi buồn, và sẽ có những cuộc họp sau đó phân tích mạch lạc vấn đề nằm ở đâu. Họ tập trung nói về cảm xúc buồn của bản thân và của cả đội, không chỉ trích cá nhân ai cả.

Chuyện đá thua ê chề kiểu này này đã xảy ra với vài đội vô địch thế giới, Đức không phải đội duy nhất.

Lại nghĩ miên man về đời người, về tử vi. Có vẻ đôi khi sao tốt tập trung vào một hạn nào đó, và bỗng người ta làm được lắm thứ khang khác. Sang đến hạn khác mọi thứ lại bình bình, thậm chí còn xuống thấp.

Nhà có cây nho, có năm bỗng dưng trĩu quả, nhiều đến mức cây có vẻ như lả đi để nuôi cả đám quả đó. Sang năm sau nó gần như chột, chỉ còn cho vài chùm lẻ tẻ. Nên nhìn cây sai trĩu quả, mình không thấy có gì đáng vui cả, cứ túc tắc mỗi năm ra đủ ăn thì tốt hơn.

Tóm lại là chẳng có gì thật đặc biệt. Lúc xem những người trong giới mặt buồn rười rượi vẫn cố bình tĩnh bình luận, mẹ còn vớt vát một câu „ơ thế Tí chẳng buồn gì à ?“ „Sao lại buồn, 4 năm nữa lại có WM lại mà“ – anh nói, rồi quay đi thủng thẳng buông thêm câu – „Nhưng có thể Đức vẫn sẽ thua“.

Giới cầm quyền vẫn đang tranh luận gay gắt về việc người tị nạn.