Gọi điện cho mẹ

Cuối tuần, hoặc sáng thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật, tôi hay gọi điện cho mẹ. Bố tôi không còn nghe được nữa, nên nếu bà không có nhà, ông chỉ nhấc máy lên, và nếu đoán là con gái gọi, ông sẽ nói rành rọt vài ba câu, rằng ông và bà vẫn khỏe, rằng các con bên kia thế nào, rằng ông chúc cả nhà khỏe mạnh, rằng gọi lại sau nhé, rồi thì dập máy.

Mẹ tôi lúc thì có hứng nói chuyện với tôi, lúc không. Đôi lúc bà dở dang chuyện gì đó, đôi lúc bà phải đi nấu để ông ăn, hoặc đôi lúc bà đang xem dở bộ phim đến hồi gay cấn. Chỉ cần nghe giọng bà là tôi biết bà có để tâm cho cuộc nói chuyện không, và thường kết thúc câu chuyện ngay nếu thấy mẹ tôi đang để tâm chỗ khác „bố mẹ khỏe mạnh thế là yên tâm rồi, thôi mẹ đi nghỉ đi tuần sau con gọi lại“.

Trước đây nhiều cuộc nói chuyện giữa mẹ với tôi khá căng thẳng. Tôi chờ đợi mẹ tôi hiền hòa với bố tôi, mẹ tôi chờ đợi tôi đứng về bên mẹ để chỉ trích bố.

Nếu là tôi hồi còn trẻ, tôi có thể làm thế, sẵn sàng nương theo ý người khác, để mình được yêu mến, để mình yên thân. Đến tuổi nào đó, tôi không còn có mong muốn được yêu mến nữa. Lúc đó tôi muốn bố mẹ tôi dừng chỉ trích mọi thứ quanh mình, mà quay về nhìn nhận lại bản thân mình. Vẫn có thể tức giận, vẫn có thể xỉ vả, mọi thứ đều là những cảm xúc rất con người, …, nhưng phải ý thức được đó là sự giận dữ xuất phát từ tâm mình, không đổ lỗi hoàn toàn do người khác, hoặc hoàn toàn do hoàn cảnh bên ngoài.

Mẹ tôi nhìn nhận những câu trả lời của tôi như những lời phê phán. Thực ra nếu tính về con người, Bà có rất nhiều tính tốt mà tôi có cố gắng cả đời cũng không có được. Bà sẵn sàng hy sinh quên mình vì chồng con, vì anh em, bạn bè. Bà không nề hà khó khăn, có thể rất nhẫn nại chăm sóc ai đó ốm đau. Bà kiên trì làm những việc mình cho là đúng, là có lợi cho sức khỏe. Lắm lúc tôi nghĩ, Bà bị mồ côi mẹ từ bé, lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, ít được đọc, được nghe về những aspects khác nhau của con người, của cuộc sống. Nếu Bà biết, với sự kiên định của mình, chắc Bà có thể đi những bước dài gấp vài lần đôi người trẻ hơn nhưng bạc nhược khác (như tôi đây chẳng hạn heheh).

Lan man lung tung cả, tôi định kể về cuộc nói chuyện sáng nay,

Tuần trước tôi hỏi mẹ có hay bị nặng chân không? Vì thời gian cuối tôi hay bị mỏi chân, tôi đang muốn tìm hiểu vì sao, vì thận yếu, hay vì tĩnh mạch suy.

Có vẻ như cả tuần Bà đi lang thang hỏi những người cùng tuổi tôi về đôi chân của họ. Sáng nay Bà hỏi lại chân thế nào, rồi kể người này người kia bị ra sao, chữa thế nào. Rồi Bà kể về những bệnh người ta có thể mắc lúc tiền mãn kinh ra làm sao, thời tuổi tôi Bà bị những bệnh gì.

Rồi Bà kể về cô giúp việc, thời gian cuối cô ấy cũng bị nhiều bệnh lặt vặt. „Mẹ bảo cô ấy là con gái cô cũng bị nhiều bệnh lung tung cả, tuổi này nó thế“. „Ừ thì mẹ cũng bảo với nó thế, tuổi này phải để ý, rồi khi qua sức khỏe sẽ ổn định hơn“.

Tôi nhận thấy mình enjoy nghe từng câu mẹ mình nói. Mỗi khi tôi có vấn đề gì về sức khỏe, Bà lại toàn tâm toàn ý cho tôi, mọi sự khó chịu của bà, liên quan đến ông, hay đến sức khỏe của Bà, trở thành thứ yếu, mờ nhạt, chỉ còn cái bệnh của con gái bà to uỳnh trước mặt. Những câu chuyện nho nhỏ của Bà, làm tôi thấy bình tâm hơn. Bình tâm cho tôi, bình tâm cho mẹ tôi.

Tôi cũng nhận thấy, thời gian sau này, khi trẻ con đã lớn, đã cứng cáp, mỗi khi thấy sức khỏe của mình có gì đó không ổn, những người đầu tiên tôi nghĩ đến là Ông Bà, với một mong muốn mạnh mẽ, rằng tôi đủ sức và đủ phước để sống lâu hơn Ông Bà, và sống khỏe khi Ông Bà còn có mặt trên trái đất này.