Vậy là hôm nay tôi đóng FB, hy vọng tôi không mở lần nữa. Có bố Sơn giờ trong đó, lại làm bạn với những người quan trọng, nên khi cần mọi người vẫn có thể liên lạc với tôi.
Hai lần vào FB đều tình cờ, lần đầu Tí nằng nặc đòi mẹ mở account để Tí chơi một trò chơi. Mà Tí chơi khá thật. Nó cứ nhoay nhoáy nhanh kinh khủng, đúng chóc những gì người ta yêu cầu làm. Cậu bé này có một sự tĩnh tại nào đó bẩm sinh.
Lần thứ hai vì định tham gia một nhóm châm cứu, chỉ liên lạc qua FB. Cuối cùng nhóm thì chỉ đi lần đầu, mà FB thì mình bị lôi kéo vào đó tới tận bây giờ.
Lần thứ nhất mình ra vì nó làm mình mất quá nhiều thời gian, không chỉ thời gian active viết và đọc trong đó, mà còn những suy nghĩ luẩn quẩn kể cả khi không trong FB. Lần này vì quá ngán ngẩm với cái thói quen rất tệ hại của mình. Rõ ràng chẳng có gì hay ho mà cứ ngồi xuống là lại mở FB, lại đi hết trang này đến trang khác. Không có nhu cầu xem, mà chỉ làm theo một thói quen rất dở hơi. Kiểu cứ ngồi xuống lại phải gãi chân vậy, mặc dù chân không ngứa.
Nên tôi cứ deactivate cho nó lành. Kêu to lên để có thêm tinh thần và sự kiên định. Mình tính bạc nhược lắm, mà nghe chừng càng già càng bạc nhược. Nhiều thứ thấy rất nên thay đổi, mà vẫn không làm nổi. Mà quanh đi quẩn lại có vài điểm:
- Không ăn vặt
- Hoạt động nhiều hơn chút, bớt ngồi
- Ngủ trước 11 giờ
Mình thích tình trạng đầu óc thênh thang thế này. Tự dưng vào đọc các bài trong FB đầu đâm ngổn ngang ra.