Ngồi nói chuyện với một bạn trong lúc ăn trưa.
Câu chuyện quay trở lại một đề tài vốn đã nói nhiều lần trước đây: Mọi người phục vụ quá tồi trong cửa hàng bán đồ ăn cạnh đây.
Giá cả trên kệ ghi không đúng,
Người tính tiền quá chậm,
Người tính tiền đánh sai,…
Mình ngạc nhiên sao bạn ấy có nhiều vấn đề thế.
Vì mình cũng suốt ngày lang thang mua bán ở đó.
Ông bà ta có câu „xởi lởi trời thương“, hay „ngu ngơ hưởng thái bình“, chắc cũng đúng ở đâu đó.
Cái kiểu lơ ngơ của mình chắc cũng có thể coi như một dạng ngu ngơ.
Không hẳn vì mình ngu,
mà vì mình quyết định không khôn trong nhiều việc và nhiều hoàn cảnh.
Riêng cái đoạn không phải bực mình, mình thấy đủ sướng rồi.
Cuộc đời mình có một số mốc, tuy rất nhỏ, nhưng lại đủ để cho mình vài bài học cho cả cuộc đời.
Về danh vọng, mình thấy chuyện được chọn đi thi toán đem lại một vài điều hay ho và một số thứ phiền toái.
Nên về sau mình hiểu rất rõ cái được cái mất của những cái người đời theo đuổi.
Hiểu nên mình có tự do trong lựa chọn mục đích của mình, không còn nhắm mắt theo đuổi nhiều thứ.
Chuyện khôn ngu, khi còn rất trẻ mình đã từng chứng kiến vài người trầy trật đánh đấm nhau để xin một xuất ở nhà tầng.
Sau đó vài năm giá đất lên, người ta lại tiếc hùi hụi là đã ngu mà bỏ đất lấy nhà tầng.
Đã có thể nhận ra là mình ngu trong quá khứ, tại sao lại không nhận ra là giờ cái ngu vẫn còn đó.
Heheh, chẳng có gì thay đổi. Vẫn cứ cun cút chạy theo thời cuộc, thứ thời cuộc đổi thay chóng mặt chả có nguyên nhân gì.
Chuyện tình yêu, mình đã từng chứng kiến nhiều đôi yêu nhau khủng khiếp, rồi sau ghét nhau hơn chó với mèo.
Vậy sao lại vẫn cứ quay quắt đi tìm tình yêu? Có gì chắc chắn để bảo đảm nó sẽ không biến thành sự ghét bỏ gây tổn hại tâm can thậm tệ.
Sao lại vẫn cứ ghen ghét với cái (tưởng là) hạnh phúc của người khác.
Sao lại vẫn vênh váo khoe khoang cái (tưởng là) hạnh phúc của mình, của con cái mình.
Cùng một giuộc cả mà, xôi giống xôi, thủ giống thủ.
Nếu vẫn còn mê mệt làm đầy tớ cho cái bản ngã Ego, chúng ta ngu như nhau cả.
Có cái gì vĩnh viễn trên thế gian này. Hôm nay thế này mai đã có thể hoàn toàn khác.
Giờ này thế này giờ sau đã có thể hoàn toàn khác.
Mình đã có thời gian cứ sáng sáng lại chuẩn bị cho bọn trẻ con trước khi chúng đi học.
Đã từng tức giận khi chúng mất cái này, quên cái kia…
Đã từng để chúng bước ra khỏi cửa trong một tình trạng buồn bực hậm hực.
Bỗng một hôm nghĩ rằng, có thể những giờ phút đó là những giờ cuối cùng mình còn nhìn thấy chúng khỏe mạnh lanh lẹ.
Ai dám nói trước xe đạp sẽ không bị vấp phải hòn sỏi, một bệnh gì đó tiềm ẩn trong người không phát tiết ra, ngay một giờ tới.
Và sau đó mình luôn cố gắng để chúng đi xa khỏi mình trong một tâm thế vui vẻ, hay ít nhất trong tâm thế biết rằng mẹ chúng yêu chúng.
Cái biết về sự vô thường này khác với cái sợ trong vô minh.
Khi biết mọi thứ vô thường, người ta không còn mất quá nhiều thời gian vào việc lo sợ những thứ vẫn vũ trong đầu.
Người ta tập trung vào cuộc sống hiện tại, vào những cái họ có thể làm.
Thay vì mất thời gian vào những cái họ không thể làm.
Đọc lại thấy mình viết lung tung cả, không có trọng tâm.
Nhưng viết rồi thì cứ post lên thôi.