Thứ hai

Thời gian này mình không có nhu cầu viết lắm.
Kiểu đầu óc cứ trống không.
Làm cái gì cần làm.
Cái gì không thích thì nói huỵch toẹt ra một câu, rồi không nghĩ tiếp.
Tuy vậy trạng thái này cũng là một trạng thái,
Và khi tôi đã có ý định tường thuật lại mọi loại trạng thái, thì cũng nên viết vài câu.

Tôi không hoàn toàn ủng hộ kiểu chỉ vui hay có gì đặc biệt mới viết.
Người đọc sẽ có cảm tưởng chỉ cuộc đời mình mới có vấn đề, cuộc đời người khác phẳng lặng.
Một cách nghĩ sai. Mọi cuộc sống đều có thử thách, ups and downs….
Khi người ta ngũ thập, người ta thừa biết chuyện này.
Khi người ta chưa tới ngũ thập, có thể họ hơi hoang mang tý.
Bear firmly in mind : Không cuộc sống nào đẹp hơn và có ý nghĩa hơn cuộc sống của bạn cả.
Chúng chỉ khác mà thôi.

Hôm qua chị buồn. Và do một hiểu lầm từ sáng, chị với mẹ mất vài tiếng bức xúc.
Nguyên nhân buồn chủ yếu là do chị tuần này phải đi học lại.
Chị đã quá vui thời gian nghỉ, nên chị thấy nặng nề khi lại phải đi đến trường.
Mọi học sinh đều vậy.
Mẹ cũng vậy.
Mãi sau này đi làm, lại đến gần tuổi ngũ thập, mẹ mới thấy thực ra người ta có thể làm khác.
Nếu kiến thức quá nhàm chán đối với chị, chị có thể tập trung học cách học, cách để mình không ngán ngẩm  – the way to lean, the way to deal with boring state.
Nơi đó chị sẽ cảm thấy mình sáng tạo hơn.
Con người chỉ vui khi họ sáng tạo.
Cùng một công việc, có người đặt được mình trong modus sáng tạo, người không. Chỗ này chỉ cần để ý một chút sẽ học được.

Mẹ và chị có hiểu lầm nho nhỏ buổi sáng, do cái tính nói huỵch toẹt của mẹ.
Mẹ nhờ chị gọi Tí, nhưng bảo chị hãy dùng một giọng nhẹ nhàng.
Một nhận xét khách quan, mẹ không định chỉ trích chị.
Không ngờ chị cho rằng mẹ phê phán cái giọng gắt của chị.
Và rơi vào cảm giác tiêu cực.
Sau đó mọi câu chuyện của mẹ và chị rơi vào một trạng thái căng thẳng, nơi cái tôi giương vây giương mỏ.
Buổi chiều theo yêu cầu của mẹ,  hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ có cơ hội giải thích câu đó của mẹ.

Mẹ bảo rằng mẹ cũng có cái giọng gắt giống chị, trong một số hoàn cảnh.
Chị bị thừa hưởng từ mẹ.
Gần 50 tuổi mẹ mới nhận ra, chỉ cần ý thức hạ giọng xuống, mẹ sẽ tránh được trạng thái gắt này.
Mẹ đã vô hình chung truyền cho chị, nên mong chị ý thức từ bây giờ, để đến 25 tuổi chị sẽ không truyền tiếp cho con chị.
“Giọng nói đó bình thường, ai cũng có đôi lúc. Mẹ có nhiều, mà Tủm thấy đấy, bố vẫn chấp nhận mẹ, các bạn vẫn chấp nhận mẹ. Vậy nên chẳng có gì lo lắng, con sẽ học được thôi.”
Cảm giác buồn vẫn còn choán tâm hồn chị, tuy vậy chị không còn giương cái gì lên nữa.