Sáng nay đọc chuyện về vụ ly hôn giữa hai vợ chồng chủ một thương hiệu cafe. Tôi đọc tâm sự của người vợ, thấy không có gì để không tin cô ấy cả. Tuy vậy cũng chỉ là biết để đấy, vì người trong cuộc kể cả khi rất trung thực thì họ cũng chỉ có thể nói về góc nhìn của người đó, không khách quan.
Cách đọc chuyện của tôi khác dần theo năm tháng. Từ lâu tôi rất ít đọc tiểu thuyết, tuy vậy vẫn thích đọc những mẩu nhỏ đâu đó trên mạng, chuyện phiếm về anh này cô kia. Vốn ý thức được rất mạch lạc về cái gọi văn hóa đưa tin của truyền thông, tôi đọc cho vui, ít bị lôi kéo theo.
Tôi khá quan tâm tới cách đọc của những người xung quanh. Đọc những câu comment của mọi người biết họ tiếp nhận câu truyện đó ra sao.
Có vài thứ mà nếu lũ trẻ con của tôi mở tai ra, tôi sẵn sàng rót vào tai chúng. Tuy vậy đó là những thứ 40, 50 tuổi tôi mới nhận ra, hà cớ gì tôi hy vọng sẽ hợp với lứa tuổi chúng – lứa tuổi đang lớn, đang khám phá, đầy đam mê, ngập tràn niềm tin.
Vậy nên rót ra đây vậy, heheh.
Ở tuổi này tôi nhận ra gì nhỉ – bất hạnh là một cơ hội hoặc một món quà. Là cơ hội để người ta trả nợ đời để đi quãng đời trước mặt cho nhẹ nhàng. Là món quà để con người có thể sử dụng như bệ phóng để tiến hóa tiếp về mặt tâm linh.
Khi bất hạnh, con người như được giao một thử thách mà họ phải vượt qua. Khi họ vượt qua được, họ hiểu biết mình hơn, họ lên một tầng mới về tâm linh, tư tưởng, bản lĩnh.
Vậy những người đọc về nỗi bất hạnh của họ đang ở đâu?
Vẫn đang ngồi đó tự an ủi mình cũng có kẻ lắm tiền mà bất hạnh?
Đang tự khoái chí mình tuy thường thường bậc trung nhưng tử tế hơn khối người?
Hay nhìn họ với một đôi mắt thông cảm chờ đợi kiên nhẫn – họ sẽ xử lý ra sao?
Trong những tình huống này con người luôn có nhiều lựa chọn. Mà những con người có bản lĩnh, giữ được tâm thuần hậu, họ thường chọn con đường đúng.
Tuy vậy cũng tùy mối tương quan giữa mức độ thử thách và độ bản lĩnh của một người. Kiểu đút lót 100 thì dễ dàng từ chối, nhưng thêm 6 số không đằng sau nữa thì không chống lại được. Hình như ông thần hộ mệnh của mình biết, rằng mình rất biết bản lĩnh mình lùn, nên chỉ để vài cục đá nhỏ rải rác, chưa thẳng tay đặt uỵch một tảng đá to trước mặt, heheh. Mình thấy hàm ơn về điều đó.