Nỗ lực

Mình càng ngày càng ngạc nhiên là sao lắm thứ bây giờ mình mới nhận ra.
Với cái tuổi trên 50.
Mà vẫn thấy mình còn nhiều vô minh.
Có nghĩa là trước đây mình đã vô minh tuyệt đối.
Vô minh đến mức không còn thấy mình là vô minh nữa.

Cuộc đời đưa đẩy khiến bất cứ ai cũng phải cố gắng nhiều.
Nhưng liệu họ có nỗ lực hay không, lại là một câu hỏi khác.

Bản tính mình lười, thích ngồi yên một chỗ.
Nhưng hoàn cảnh, công việc toàn đẩy đít mình đi, bắt mình phải đi, đôi khi phải chạy.
Trước đây mình đi một cách vùng vằng.
Đi vì bị đẩy.
Đi vì sợ bị mất việc, bị thua kém người khác.
Đi vì tham, vì muốn được nhiều hơn người khác…

Sau này chấp nhận, đi tự nguyện, không vùng vằng giận dỗi nữa.
Cũng đã là một tiến bộ nho nhỏ.

Nhưng giờ mình bỗng nhận ra.
Chủ động nỗ lực trong từng việc nhỏ, sẽ đem lại nhiều lợi ích.
Cái lợi ích không liên quan nhiều đến sự nghiệp, mà gắn bó mật thiết đến quá trình tu dưỡng nhân cách.
Nỗ lực không bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, sự tham lam.
Nỗ lực đơn giản vì biết sự nỗ lực rèn luyện nhân cách mình.
Chút một. Tích tiểu thành đại.

Trong từng việc rất nhỏ.
Rửa cái bát, thói quen sẽ thúc mình rửa cho nhanh, cho xong việc.
Nếu để ý cho vào chút nỗ lực, ta rửa chậm rãi hơn, chú tâm hơn.
Sạch hơn, và vui hơn.

Cái ý thức chủ động nỗ lực này đòi hỏi một sự tỉnh thức nhất định.
Tỉnh thức đủ để mình không bị thói quen, sự lười nhác và lục dục lôi kéo.

50 tuổi mới có ý thức, không sớm, nhưng còn hơn không.
Nếu trẻ con từ bé đã bắt đầu quá trình này, có lẽ cuộc sống của chúng sẽ rẽ một ngả khác.
Mình không nghĩ mình được dạy nỗ lực khi mình còn bé.
Mình được dạy cố gắng, để đạt cái này, đạt cái kia.
Học để điểm cao, để giỏi, để được đi tây, heheh.
Không ai bảo mình nỗ lực để trui rèn nhân cách.
Không ai chỉ cho mình một con đường đơn giản, rõ ràng để mình làm hàng ngày.
Để tích tiểu thành đại trong sự nghiệp rõ ràng là quan trọng nhất đời người này.

Không phê phán ai cả.
Chúng ta tất cả đều rất vô minh.
Thương còn chưa đủ, trách đem lại gì?