Trượt băng

Không hiểu hai chị em cụng nhau cả ngày ở nhà cả ngày làm gì, mà tới khi đi trượt băng chúng nói chuyện với nhau không ngớt.
Thường thì chúng sẽ nhìn ngó xung quanh để tập thêm mấy bước đi.
Hoặc luyện lại những bước đi mới.
Còn lần này thì chúng dìn dìn sánh vai đi với nhau, để nói chuyện …

Mẹ với bố nhẩn nha đi vòng lớn bên ngoài. Bố đi nhanh hơn nên cứ mẹ được 2 vòng, thì bố đã 3 vòng.
Mẹ cũng chẳng cần ai đi cùng.
Trời nắng, không khí trong lành mát mẻ.
Tuyết sáng chói hắt vào mắt. Ai mà không chịu được ánh sáng này phải đeo kính râm.
Chả đi đâu mà vội.
Mà có vội cũng không được.
Đám trẻ con đi rất bất cẩn, chúng có thể đâm vào mình, hoặc ngã xoài ra ngáng chân mình bất cứ lúc nào.
Rất đông, người lớn trẻ con thích vai nhau đi chiu chíu.
Một phần do trời đẹp,
Một phần do giá vào cửa rất phải chăng, nếu không nói là quá rẻ.
Sẽ có những giờ đông nghịt, 1 m2 một đến hai người, nhưng không thiếu những giờ vắng, nơi người giỏi rất nhiệt tình dạy dỗ chỉ bảo người chưa giỏi bằng.

Có lẽ mục đích của đất nước này là như vậy : nhà nước cung cấp mọi dịch vụ cho người dân ở mọi tầng lớp, cả nghèo lẫn giàu.
Bể bơi, sân trượt băng, sân vận động, y tế, trường học, .…
Đảm bảo để mọi tầng lớp đều có cơ hội được luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe nói chung, và để mỗi người đều có cơ hội chơi môn thể thao họ thích.
Khi kinh tế cho phép thì mỗi người có thể sử dụng các dịch vụ tư nhân, vắng hơn, chu đáo hơn, có thể là tốt hơn.

Dần dần mình thấy concept này có lý và không còn lăn tăn về thuế má cao, hay vì sao người được giảm tiền người phải đóng full.
Thể thao và rèn luyện thân thể là điều rất được coi trọng trên đất nước này.

Quay lại trượt băng.
Anh Tí đi song song cùng mẹ. Mặt rạng rỡ, anh tỏ ra vui mừng được đi cùng mẹ.
Có lẽ anh cũng luôn tỏ ra vui mừng được đi cùng ai đó.
Anh làm mẹ liên tưởng đến mấy chú cún con, với ai cũng giương đôi mắt háo hức chờ đợi, cứ như trên đời người đó là đẹp đẽ đáng yêu nhất vậy.
Mẹ bảo anh cứ đi trước đi, để mẹ đi túc tắc.
Anh bảo anh thích đi túc tắc cùng mẹ.
Và anh đi túc tắc song song, luôn sau mẹ khoảng nửa bước.
Không hiểu anh học những nguyên tắc lịch sự này ở đâu, có lẽ một phần từ bố.
Nhưng đi với anh mẹ luôn có cảm giác được chấp nhận, được tôn trọng, được chú ý.
Mình được là mình, không phải gồng lên cố gắng.

Mẹ hỏi anh đi trượt băng có thích không?
Anh bảo cũng tược.
Mẹ hỏi vậy là không thích lắm?
Anh bảo tược.
Hỏi anh môn nào anh thích nhất,
Anh bảo chơi Yo Yo (heheh)
Thứ nhì – bóng bàn và bóng rổ.
Thứ 3 – tennis, cầu lông
Thứ 4 – trượt băng, trượt tuyết và xem phim hoạt hình.

Nhìn thấy ai đó, anh vượt lên đi cùng người đó, để mẹ lại đằng sau.
Vòng sau anh gặp lại mẹ, anh cười cười bảo – “mẹ cũng là thứ nhất đấy”.
Heheh, ý anh nói anh thích nhất Yo Yo và mẹ.
Cái gentlemen của hai bố con anh luôn làm mẹ anh buồn cười.
Mọi người như luôn để ý để không làm mẹ buồn.

Heheh, mẹ anh biết quy luật của cuộc sống.
Sẽ đến một lúc nào đó mẹ anh sẽ xếp ở đâu đó phía dưới trong cái list của anh.
Không phải vì tình yêu của anh bớt đi.
Mà vì mối quan tâm và trách nhiệm của anh phình to ra.

Nhưng hiện giờ thì cứ ngạc nhiên với cái list của anh cái đã.