Hà Nội – vài suy nghĩ

Munich ngập trong tuyết trắng.
Tuy vậy đường xá vẫn thông.
Không lạnh lắm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ cảm giác thấy không gian im lìm ngưng đọng.

Hơn 2 tiếng ngồi lọc email, trả lời email.
Một tuần ở HN như đã lùi rất xa vào dĩ vãng.
Giờ tôi lại tham gia vào dòng chảy ở đây một cách trọn vẹn, với cả thân lẫn tâm.

Tuy vậy tôi sẽ viết vài bài về HN, về những gì tôi đã trải qua ở nơi đó.
Với tôi HN không phải là nơi đi nghỉ và thăm quan, mà là nơi tôi review và trải nghiệm một phần nào đó của mình.
Câu chuyện của tôi sẽ không khách quan.
Nó liên quan chặt chẽ đến tinh thần của tôi lúc đó.
Liên quan chặt chẽ đến tinh thần của tôi lúc này.

Có một điều gì đó thay đổi trong cách mình nhìn nhận Hà Nội.
Có một khoảng cách vô hình nào đó được xác lập,
Để mình có thể nhìn HN như một người ít liên quan.

Có một sự thờ ơ đặc đặc nào đó trong không gian HN.
Không có cảm giác tươi mới khi mùa xuân về.
Nắng hoai hoải, thiên về màu vàng ệch trong màn bụi mờ mờ bao phủ.
Kể cả hoa, từng bông hoa như bị giam hãm trong một không gian đặc.
Năng lượng tươi mới của nó không tỏa ra được bên ngoài.
Nó làm mình liên tưởng đến lỗ đen, khi ánh sáng không đủ mạnh để thoát khỏi sức hút  để lan tỏa ra không gian xung quanh.

Chưa chắc đã dở.
Cái uể oải thờ ơ này có lẽ lại là tốt.
Như sự trung chuyển giữa phản kháng và chấp nhận.
Khi bớt phản kháng và tức giận.
Sẽ có nhiều năng lượng dành cho việc nhìn thấu.
Cách ứng xử cũng sẽ tích cực hợp lý hơn.

Quan trọng nhất hiện nay là quan tâm đến thế hệ trẻ.
Đó sẽ là thế hệ có thể làm được gì đó.
Còn thế hệ già, mình nghĩ cái tốt nhất họ (trong đó có mình) có thể làm là sống tự tại.
Không làm nhiễu không gian vốn đã rất nhiễu bằng những chê bai phê phán.
Chấp nhận hiện tại, tĩnh tại như có thể – điều đó sẽ tác động rất tốt lên thế hệ trẻ.
Nó tạo một không gian đủ rộng giúp họ suy nghĩ sáng suốt hơn.