Múa

Nhìn hình cô bé nhỏ xíu vụng về đưa tay vòng qua đầu trong một tư thế balet, lại nhớ đến chị Tủm hồi xưa.
Chị cũng được đi học múa balet vài năm, từ khi chị 5 tuổi đến khi chị 8 tuổi.
Vì cô giáo đòi hỏi nhiều, hay vì chị quá thất vọng với vai trò làm chuột trong một màn biểu diễn lớn, chị đã bỏ balet.
Đúng hơn là chị trốn học 3 buổi liền, và sau đó mẹ giận quá đã cho chị thôi học.

Về sau, khi chị đã 15 tuổi, chị có vẻ tiếc. Chị nghĩ rằng do lỗi của mẹ mà chị đã không theo balet đến tận bây giờ.
Rằng nếu mẹ không cho chị thôi học thì giờ chị đã nhảy rất tốt.
Đó là suy nghĩ của chị cách đây 1 năm, không hiểu giờ chị còn nghĩ thế không.

Mẹ hồi đó đã hành động vội vàng trong lúc bực mình.
Nhưng thực sự là thời gian cuối chị đã rất uể oải, luôn nghĩ ra cớ để bỏ học.
Và cái cú 3 ngày liền bỏ học mà không cho mẹ biết, chỉ khi cô giáo gọi điện mẹ mới biết, đã làm mẹ giận dữ.
Nên giờ nghĩ lại, dù có để chị học tiếp, chưa chắc chị đã theo.
Mẹ đồ rằng cô giáo yêu cầu nhiều hơn, có nặng lời với chị lúc nào đấy, nên chị chán ngán không muốn đến lớp.

Cô giáo người Pháp, lúc đó khoảng ngoài 30, dáng thanh mảnh.
Cô đã từng có nhiều giải thưởng và từng biểu diễn trong nhiều show lớn.
Nhìn kiểu người rất nhanh nhẹn xốc vác của cô, chắc là cô sẽ không mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở „con chịu khó giơ chân cao chút“.
Mà chắc cô sẵn sàng lấy tay đẩy cái chân của cô bé cậu bé nào đó lên cao, dù biết nó sẽ bị đau.
Rõ thôi, muốn thành tài thì phải khổ luyện.

Cô bé Tủm ở tuổi đó thích vui, thích mặc đẹp và nhảy nhót tự do dưới nhạc.
Giống như mọi cô bé ở lứa tuổi của cô.
Cô bé không thích kỷ luật, không thích nhai đi nhai lại một cử động.
Cô không thích đứng trên bục biểu diễn trong cái áo rộng thùng thình xám ngoét, trong khi các bạn được nhảy trong những bộ váy áo lộng lẫy.
Cô bé không hiểu vì sao phải chịu đau, phải khổ luyện.

Tôi hồi đó khác với tôi bây giờ.
Tôi ít nghĩ đến cảm xúc của cô con gái.
Làm theo lý trí, cho cái này là hay, cái kia là dở.
Đã mất tiền, mất công đưa đón thì phải đi học cho đều.

Cô giáo hồi đó còn trẻ, cô mong mỏi đạt thành công tiếng tăm nhất định.
Nhưng nếu cô đã tầm 40-50 tuổi, chắc cô nghĩ khác.
Cô sẽ thấy quý cái mong muốn được nhảy múa dưới nhạc của một cô bé gái.
Cô sẽ enjoy cái vẻ rạng rỡ của bé gái được nhảy múa tung tăng như nó muốn.
Cô sẽ thấy quý từng chút cố gắng của lũ trẻ con.
Cô sẽ thấy chúng ngộ nghĩnh mà không chờ đợi đòi hỏi gì thêm.
Nên cô sẽ khen chúng, điều sẽ làm chúng vui vẻ cố gắng nhiều hơn.

Không có ai làm sai hay làm đúng ở đây.
Nếu làm gì cũng đúng, ta đã chẳng sinh ra trên cõi này.
Chỉ là, đã 8 năm trôi qua. Tôi giờ đã trải nghiệm nhiều để có thể làm bà.
Nếu tôi có một cô cháu gái nhỏ, tôi sẽ làm mọi thứ để cô ấy sẽ được múa như tâm hồn cô ấy khao khát.
Tất nhiên, chỉ khi cô ấy muốn múa.