Trời nắng ráo. Định dậy đi mua bánh mỳ ăn sáng thì anh con chui vào nằm rốn cùng bố mẹ.
Mẹ nhớ lại câu chuyện anh kể sáng qua, hỏi lại anh „thế Katherina suốt ngày đuổi Tí đi à?“ anh cười khục khặc „túng rồi“.
“Bạn bảo geh weg à ? (Đi đi)“ – „Ừ, với – intersiert niemanden (chả hay ho gì)“.
„Thế Tí không phản đối gì à? „ – „Ừ“
„Sao thế?“ – „Unnötig (không cần thiết)“.
„Tí phải bảo sao bạn bất lịch sự thế chứ !“ – anh cười ngúc ngoắc, giọng ông ổng vịt đực „không cần thiết“.
Katherina là cô bạn học cùng Tí từ lớp 1. Hôm qua sau khi anh liệt kê ra những người bạn thích chơi với anh, mẹ có hỏi thế có ai trong lớp không thích chơi với Tí không, Tí bảo bạn Katherina. Hỏi vì sao Tí biết, „vì bạn ấy đuổi Tí“. Mẹ cười phá ra hỏi „sao bạn ấy lại đuổi Tí?“ – „Khi Tí đang nói chuyện với ai đó mà Katherina muốn nói chuyện, thì bạn ấy đuổi Tí đi“.
Anh cứ tưng tửng nói, với một cái giọng cười cười hài hài. Giá có chút đau khổ giận dỗi trong đó, chắc mẹ sẽ nghiêm túc hỏi han cặn kẽ hơn.
Cứ hình dung ra cô gái chỉ đứng đến mồm anh, choi choi đuổi anh đi khi anh đang nói chuyện với ai đó. Và cái dáng ngúc ngắc đầu, tay đút túi quần, miệng cười cười bỏ đi không phản đối lại một câu của anh, vì – „không cần thiết“, lại thấy buồn cười.