Thỉnh thoảng mình có một suy nghĩ gì đó ngồ ngộ, nếu mình không viết ra thì sau đó quên không thể nhớ lại được.
Chẳng hạn mấy hôm trước, tự dưng mình nghĩ làm quái gì có cái gọi là ego. Chẳng qua do nghiệp bao quanh, một trường năng lượng đậm đặc nào đó, tạo nên những cảm xúc, rồi đám cảm xúc đó lòng vòng lèo vèo đập qua đập lại trong hộp sọ, tạo ra những ý nghĩ tại thời điểm đó. Tập hợp những ý nghĩ thực ra là rất rời rạc đó tạo nên cái ta nghĩ là ego. Nhưng ego không có thật. Cũng như thời gian không có thật.
Cái gì làm cho mình chợt nghĩ như vậy thì mình quên mất, mà cái đó mới là cái mình định ghi lại. Ah, nhớ lại rồi. Do những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, cảnh mặt trời rực rỡ lấp ló sau chúng gợi cho mình cảm giác đó.
Cách đây vài phút, có đọc một bài báo nói về số phận của con người. Bỗng mình nghĩ số phận có lẽ đã được định trước, dù có cố gắng nhiều hơn thì số phận cũng không thay đổi được bao nhiêu.
Rồi lại nghĩ, có lẽ, những gì cần xảy ra nó vẫn xảy ra. Nhưng với thái độ của những người trong cuộc, những điều đó sẽ xảy ra ở mức độ khác nhau, diễn ra nhanh chậm khác nhau. Giống như cãi nhau trong gia đình vậy. Ai cũng cương cho rằng mình đúng, thì sẽ cãi nhau to, không nhìn mặt nhau luôn, thậm chí ghét nhau chí tử. Nếu một người, hoặc cả hai người nhanh chóng buông, thì cuộc cãi vã đó nhanh chóng đi qua.
Tóm đi tóm lại, mình thấy thuyết về nghiệp của nhà Phật nghe chừng vẫn rất có lý khi muốn lý giải mọi thứ.
Chị hôm nay bị ốm. Cả lớp chị lăn quay ra ốm. Chắc có một loại cúm nào đó đang hoành hành. Thời gian này là thời gian của cúm, nhiều người mắc. Bị cúm rất khó chịu.