Pelle erobert (Pelle đi chu du)

Câu chuyện về cậu bé Pelle xảy ra ở cuối thế kỷ thứ 19, tại một vùng hẻo lánh của nước Thụy Điển, tính ra cách đây chỉ khoảng 120 năm.

Cậu chắc khoảng 10 tuổi, cha cậu khá già, mẹ cậu đã chết. Hai bố con đi làm thuê cho một nhà địa chủ ở một vùng xa xôi. Hai bố con ở trong một phòng lụp xụp được quây lại bằng những lát gỗ thô ở góc chuồng bò. Diện tích phòng đủ cho 1 cái giường là một góc có rơm trải ở dưới, và đường đi lại, chắc khoảng 6 m². Ruổi bay vo vo. Cửa phòng cũng là những lát gỗ thô đóng ghép vào nhau, xộc xệch.

Họ thuộc giai cấp bần cố nông, không nhà không đất, phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn. Tên quản lý và con của ông ta khệnh khạng hống hách không khác gì đám cường hào ở trong phim Chí Phèo. Những người nông dân nem nép nghe lời, không dám ho hoe chống lại. Trong đám nông dân có một người đàn ông có vẻ có khí phách nhất, đôi khi dám cự lại tên quản lý. Eric – tên anh ta – biết đàn accordion, những tiếng đàn là những tia sáng hiếm hoi chiếu lên cuộc sống ảm đạm lầm lũi của đám người trong trại.

Pelle đã trải qua những năm tháng nhiều nước mắt hơn tiếng cười. Một lần cậu bị thằng nhóc con tên quản lý chơi đểu. Nó lừa cậu vào một chuồng bò, cùng nhiều người kéo quần cậu xuống và lấy roi đánh cậu. Cậu hoảng sợ vừa kéo quần lên vừa chạy nháo nhào để thoát thân. Cậu ngã dúi dụi, lăn trườn trong đám bùn ở giữa sân. Mọi người đứng xung quanh nhưng hình như không ai làm gì giúp cậu. May lúc đó Eric đi làm đồng về, anh chạy bổ về phía thằng bé, giật lấy ngọn roi từ tay thằng nhóc kia, gầm lên quất lại nó. Thằng nhóc chạy biến về nhà.

Bố Pelle bế cậu bé hoảng loạn về phòng, lau chùi băng vết thương cho nó. Trong lúc an ủi nó, bố nó hứa sẽ giết thằng nhóc kia.

Sáng hôm sau thằng nhóc bước vào chuồng bò, hống hách gọi bố Pelle, chửi rủa sao không đưa bò ra đồng (là việc của Pelle). Pelle nhìn bố đầy chờ đợi „nó đấy, bố ra giết nó đi“. Bố cậu đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa lầm bầm chửi, nhưng khi đến sát thằng kia, lại đổi giọng xin lỗi, hứa sẽ làm ngay. Trong phòng, Pelle đổ vật người xuống giường, khóc tấm tức vì thất vọng.

Phim dài, lần đầu tiên tôi ngồi chịu trận xem một phim u ám như thế đến cuối. Không chỉ những người nông dân phải sống cuộc sống bí bách tối mù, mà cuộc sống của đám địa chủ nhà giàu cũng không sáng sủa hơn. Nhà thờ và các cha đạo không gây cảm giác gì tốt đẹp.

Cuối phim, Pelle lúc đó đã là chàng thanh niên, được bà chủ cho làm người quản lý, thay cho tên quản lý cũ. Bố cậu đã thật vui sướng, dậy cậu phải vênh mặt thế này, ưỡn người ra, vung roi thế này, thì người ta mới sợ. Bố cậu trông thật hả hê khi tưởng tượng thằng con trong vai trò quản lý. Nhưng do vài lý do, cậu đã quyết định vứt bỏ mọi thứ, đi về hướng biển xin lên tàu đi khám phá những miền đất mới. Cậu muốn đến Mỹ, đến Trung Quốc, như Eric đã có lần kể cho cậu….

Tôi không hề nghĩ những chuyện như thế đã từng xảy ra tại những nước như Thụy Điển. Mà có xa xôi gì đâu, chỉ 4 thế hệ.

Mọi thứ mong manh, quyền con người, sự dân chủ, tự do, ấm no, … tất cả đều rất mong manh. Mọi thứ không hề là chuyện tự dưng có, không phải là chuyện tất nhiên. Một giai tầng nào đó trong xã hội phải âm thầm sát cánh bên nhau tạo rường cột, để nâng dân trí của toàn dân lên. Chỉ khi dân trí của toàn dân đã đủ cao, sự dân chủ tự do mới có thể xuất hiện.