Định kiến – Vorurteil

Định kiến – nhớ ra được từ này mừng hết lớn, nhảy vội lên nhà viết hý hoáy chút, mặc dù đã định quần áo tề chỉnh đi ra ngoài nhởn nhơ mua bán.

Từ tiếng Đức là Vorurteil. Vor là trước, Urteil là phán xét – phán xét trước khi việc gì đó xảy ra. Tiếng Đức chặt chẽ về cấu trúc, càng học sẽ càng thích. Tôi nghĩ nếu mình được tiếp xúc với ngôn ngữ này sớm hơn chút, từ khoảng dưới 25 tuổi chẳng hạn, chắc tôi sẽ cảm thấy bay bổng với nó hơn. Cho tới 30 tuổi người ta vẫn có thể học gì đó mới, nhưng không còn nhanh và dễ dàng nữa, những gì học ở lứa tuổi này sẽ dần dần dắt nhau ra đi khi người ta vượt ngưỡng 50 (ít nhất là trong trường hợp của tôi).

Cứ mỗi khi tôi vùi đầu vào đọc một quyển sách nào đó bằng tiếng Đức hoặc Anh, là phần tiếng Việt ít được sử dụng sẽ chui béng đi đâu mất, nhiều khi nghĩ hàng mấy tiếng mới ra một từ. Cái này giống nguyên lý hot data và warm data trong data management, hot thì cho để lại trong bộ nhớ, warm hay cold thì cho ra ngoài, lúc cần lại reload vào bộ nhớ chính.

Tôi là người có bộ nhớ kém, lại thêm tính không thích nhớ, nên với tuổi tác nó lại càng tồi tệ. Mẹ tôi hay kể lại chuyện cũ và ngạc nhiên khi tôi không nhớ gì cả. Hôm qua vừa đọc một câu „người xin lỗi đầu tiên là người … (gì đấy), người tha thứ đầu tiên là người … (gì đấy), người quên đầu tiên là người hạnh phúc“, heheh, theo định nghĩa này tôi là người hạnh phúc.

Trong đầu tôi có một bộ lọc gì đó vận hành theo một cách khá riêng. Trong học hành, trong công việc hay trong cuộc sống đều vậy – chắt lọc cái gì đó tinh túy, để nó hòa tan ở đâu đó trong tâm khảm, và quên đi lớp xác. Đọc sách hay xem phim xong là quên tiệt các tên tuổi sự kiện, cái còn lại chỉ là một ấn tượng đẹp đẽ về lòng trung thành, tình thương yêu, ý thức về bổn phận … mà bộ phim đem lại.

Với chuyện viết cũng vậy, tôi tiếc thời gian chau chuốt ngôn từ câu cú, ai học cảm nhận được tinh thần bài viết thì tốt, không thì có thể bắt lỗi trong mỗi câu mỗi dòng. Kiểu „ngón tay chỉ mặt trăng“, ai nhận ra được mặt trăng thì không còn bận tâm về ngón tay, ai chỉ chú tâm nhìn ngón tay thì, sao móng tay hắn cứ đen đen thế nhỉ? Thằng cha này nhất định là cả tuần không tắm rồi! Mà đen thui thế thì 3 tuần chứ chả chơi…

Từ „Định kiến“ về mặt ngôn ngữ không hoàn toàn thuyết phục tôi. „Định“ ám chỉ cái gì đó không thay đổi. „Tập kiến“ liệu có hợp hơn không nhỉ? Từ „Tập“ này tôi học được qua sách của Thày Thích Nhất Hạnh và cũng thích nó. Thày dùng nhiều từ hay mà không thuần Việt, huân tập, tập khí… Thực sự thì tôi không biết có từ thuần việt nào bao hàm được nhiều ý tứ để có thể thay thế chúng.

Ôi chao, đất nước Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam, những từ thâm nho nhọ đít toàn có gốc từ tiếng Trung Quốc. Có gì đó cay đắng cho con người Việt Nam nếu họ quyết định quay mặt lại với nền văn hóa khổng lồ này. Bằng cách đó vô hình chung họ quay mặt lại với cái gì đó sâu thẳm gốc rễ trong con người họ, liệu có cơ hội cho họ vươn thẳng người với đầy đủ tầm vóc họ xứng đáng.

Tôi không ủng hộ và trong thâm tâm không để sự phân chia ảnh hưởng tới mình. Văn hóa bao hàm rộng lớn tít tắp tràn khắp là của chung, giống như khí trời vậy, ai mở cửa vươn tay hít đầy lồng ngực, người đó được nhận.

Internet hay là vậy, heheh.