Chị buộc thằng em vào tội ích kỷ.
Vì buổi trưa thằng em chỉ nấu cho mỗi mình nó, không thèm nấu cho con chị. Thằng em bảo chị có bao giờ về ăn trưa đâu mà nấu.
Con chị lấy đồ thằng em chọn mua trong tủ lạnh, thằng em không cho. Thằng em cho rằng mỗi người phải tự lo cho bản thân, thích ăn gì thì cuối tuần đi cùng bố mẹ và tự mua.
Thằng em thích gì thì ăn nấy. Bất kể nhà còn đồ đã nấu, hay mẹ và chị đang nấu, khi không thấy đúng món mình thích là thằng em ăn đồ khác. Con chị cho thế là nghĩ quá ngắn và chỉ nghĩ cho mình, phải nghĩ dài ra chút, rằng nếu không ăn thì đồ đó sẽ bị bỏ đi.
Tóm lại là loanh quanh toàn chuyện ăn uống.
Cãi nhau ỏm tỏi, điếc hết cả tai.
Hết chuyện ăn uống xoay sang chuyện nói năng. Con chị thấy thằng em chày cối, cái gì cũng cãi be bét ra, ỷ giọng ông ổng váng tai, lời lẽ tuôn ra không cần logic, liền bảo „không thể nói chuyện được với thằng này“.
Chữ „thằng này“ chị học được của chị Cún và dùng những lúc chị rất bực dọc. Về sau lây sang bố và mẹ, heheh.
Thằng em bảo cũng không thể nói chuyện được với Tủm, khi Tủm cứ nói với một giọng rất thiếu thiện chí và như ra lệnh.
Lại tiếp tục ỏm tỏi qua lại.
Mẹ thấy đứa nào nói cũng đúng ý mẹ, nhất là lúc chỉ trích đứa kia, heheh. Trong bụng cứ thầm nghĩ, cãi nhau bao nhiêu là đủ.
Có đọc ở đâu đó nói rằng có những anh em trong nhà không cãi nhau bao giờ vì bị cấm, nhưng sau này lớn lên mới vỡ lẽ khi còn nhỏ chúng có nhiều cái không bằng lòng với nhau. Sự không bằng lòng kéo dài hàng năm không được nói ra đó đã làm chúng ngày càng xa cách, khi lớn lên chúng không thể tiến lại gần nhau như những người ruột thịt. Họ cần sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý.
Thấy hai chị em tuy lời lẽ qua lại có hơi điếc màng nhĩ tí, nhưng không đến nỗi thóa mạ hùng hổ, vậy là tạm ổn. Hy vọng vài thứ người này nói sẽ vào đầu người kia để các bạn điều chỉnh hành vi. Ít như cái móng tay thôi cũng tốt.
Con chị sau đó thậm chí còn có hứng thu dọn nữa chứ, vừa thu vừa hát. Vậy thì cứ cãi nhau đi, hàng ngày cũng được, mẹ ủng hộ, heheh.
Theo nhận định của mẹ bây giờ, thằng em phần lớn chỉ để tâm đến cảm xúc của mình, ít để ý tới xung quanh. Nhưng anh ít mè nheo đi nhiều khi những thứ xung quanh không hợp khẩu vị hay giống sự chờ đợi của anh. Vậy thì sau 2 năm nữa thằng em có thể cũng sẽ thay đổi.
Con chị có ý thức về bổn phận, để ý tới người xung quanh. Và đòi hỏi người xung quanh cũng phải như vậy, ít nhất là đòi hỏi thằng em. Con chị đã không còn bị rơi vào những cơn giận dữ khóc lóc khi thằng em phản kháng. Chỉ có giọng nói của chị đôi khi hơi áp đặt, dù đã mềm mại hơn trước đây. Không có lý do gì để mẹ nghĩ rằng 2 năm nữa con chị không khá hơn trong việc giao tiếp với thằng em.
Chỉ khi nào chị thoải mái được với thằng em và chấp nhận những tính quái đản của nó, chị mới có thể thoải mái được với những người sau này sống gần chị. Biết sống gần nhau một cách vui vẻ là một điều phải học, không học trước thì sẽ phải học sau.
Và mẹ đánh giá những câu nhận định khúc triết được nói lên bởi cái giọng đanh thép của chị, nhất là khi nó không chĩa vào mẹ, heheh.