SN chị lần này có một sự kiện không nhỏ, làm bố mẹ sẽ hơi liêu xiêu một chút : Chị đánh mất cái ví của mẹ, gồm tất cả giấy tờ, giấy tùy thân, giấy lái xe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ nhà băng, và vài thẻ khác.
Để làm lại toàn bộ đám giấy tờ và thẻ đó, chắc phải mất vài tháng, với nhiều giờ đi lại chờ đợi và làm thủ tục.
Chị đã làm một việc trước đây chị chưa bao giờ làm : Cầm cả cái ví của mẹ để đi chợ, trong khi đáng ra chỉ cần lấy ra vài chục Euro. Ông cha ta gọi là ma xui quỷ khiến, có gì đó dẫn dắt người ta làm những điều bình thường người ta không làm.
Mẹ thì cho đó là Karma của mẹ, chị thì cho là karma của chị. Chị đã hớt hải đi đi lại lại con đường chị đi để xem bị rơi ở đâu. Kể cả khi đã đi tìm kiếm kỹ lưỡng 2 lần, chị vẫn thẫn thờ đi lại, có thể vì chị sợ về nhà bị mắng.
Mẹ chị không phải dạng người rất điềm đạm, có thể quát tháo chị trong những vụ việc này lắm. Nhưng giờ chắc già hết sức, chả buồn mắng mỏ, chỉ thấy buồn thấm thía. Nỗi buồn không còn chỉ liên quan đến mình hay những người thân quanh mình, nó liên quan đến con người và thân phận con người nói chung. Gọi là buồn chuyện nhân tình thế thái. Cuộc sống của con người, nhìn kỹ ra, có nhiều nỗi buồn. Cái vô minh của nhân loại nói chung khiến cuộc sống thành ra như thế.
Chiều mọi người qua chơi. Chị không còn buồn hay sợ hãi. Chị mặc cái áo sơ mi màu xanh mới mua, tóc mới gội thả suôn xuống. Chị có tự hào về làn tóc dài suôn của chị, mặc dù thấy chúng khá bất tiện trong một số hoạt động.

Chị nhận được một quyển sách dày của Sỏi, một món quà ngộ ngộ của cô bạn thân. Các bạn đều ngấp nghé 16 tuổi, đều tươi tắn như những chồi non đang ngập ngừng ngó nghiêng trước khi vươn mình thành cành cây vững chãi. Các em khác bé hơn, chúng được các anh chị kéo vào hoạt động chung. Chị Tủm gẩy đàn ghita cho Vịt hát, và khen Vịt biết rất nhiều các bài hát. Ghi ta chị tự học, giờ dừng ở mức có thể phừng phừng vài gam cho những bài hát đương đại.

Bọn trẻ con ăn xong leo lên nhà, người lớn ngồi nói chuyện. Tôi vẫn trong tâm trạng hơi trầm, không buồn nhưng cũng không thấy vui như mọi khi. Nghe mọi người nói, thỉnh thoảng tếu vài câu lôi mọi người về đề tài răng rụng tóc rụng mắt mờ, vốn là đề tài được phần lớn quan tâm và hay làm mọi người cười nhiều nhất.
Tôi nghe các bạn mình nói, và thấy mình như quan tâm nhiều hơn đến một aspect khác của mỗi người – sự phát triển của họ. Tất cả đều ở quanh tuổi 50, tất cả đều ít nhiều có được cái „tri thiên mệnh“, không còn quá nhiều illusion, họ đều tĩnh tại hơn.
Có được môi trường bạn bè này, tôi nghĩ là một trong những may mắn lớn của mình. Cô gái Tủm và các bạn cô cũng đánh giá được bạn bè và môi trường người Việt mà các bạn có.
Gia sản lớn đấy chị, khi người ta 16 tuổi.