Các nút thắt

Kể cả trong công việc tôi cũng cảm nhận được cái spectrum rất rộng – giữa thế giới cũ, thế giới mới và giao thoa của chúng.
Sáng đến chỗ làm. Gạch đầu dòng mấy areas mà mình cần quan tâm hôm nay.
Một trong những areas đó là test một module nhỏ xíu do cậu cùng team viết code.

Module thì nhỏ xíu integrated vào trong một app to đùng của công ty bạn.
Gọi là công ty bạn cho oai, chứ đứng cạnh hắn, team của tôi bé xíu, giống VN đứng cạnh Trung Quốc. Một công ty rất Đức, đặc sệt Đức.
Trước khi có thể test cái module bé xíu đó, tôi cần làm một đống các thao tác không dính dáng đến phần bọn tôi chịu trách nhiệm. Tôi trở thành người tester không công cho cái app của công ty bạn.

Và cái sự ì trệ nó nằm ở đây. Động đến bất kỳ bước nào, dù nhỏ đến mấy, tôi cũng vấp phải vấn đề. Vì app quá mới và vẫn đang được viết/chữa/mở rộng, không ai biết rõ ràng nó cần hoạt động như thế nào, không ai giúp tôi nhích được tiếp trên quá trình test đầy chông gai của mình.
Tôi có cảm giác mình đang chen chúc chật chội trong một phòng chật kín người để tìm cửa ra, giữa một đống người cũng có cùng mục đích như tôi, nhưng không ai biết cửa ra ở đâu.

Đây chắc chỉ là cảnh giới của riêng tôi. Chứ nếu là một người đã thuộc về tầng năng lượng khác, chắc mọi sự sẽ khác. Ở tầng cao hơn, mọi thứ sẽ chạy hơn, họ sẽ gặp được người biết việc giúp họ giải quyết vướng mắc nhanh. Ở tầng thấp hơn, cũng có cách giải quyết nhanh theo một kiểu khác.

(Viết tiếp) Hôm nay mọi sự vẫn giẫm chân tại chỗ. Email đi đi lại lại như mắc cửu nhưng không ai biết cách giải quyết rốt ráo, mỗi người chỉ biết đúng phần mình và vài cái râu ria lẻ tẻ. Có vẻ như mọi người đang chìm đắm trong phần việc của họ, và họ không có ý định dành thêm thời gian cho cái phần của tôi – đứa con ghẻ chứ không phải con đẻ. Tôi vẫn hý hoáy tìm hiểu và thử. Chắc chẳng chờ đợi được ai, chỉ còn chờ chính mình.

Tôi chẳng có cách nào khác ngoài chuẩn bị tinh thần cho mình và cho managers về sự ỳ trệ kéo dài. Còn bản thân thì cứ túc tắc tập trung làm những cái cần làm mà không chờ đợi nhiều kết quả đặc biệt.

Tôi cứ nghĩ mỗi người sinh ra đều có một mission nào đấy. Số phận luôn đẩy tôi vào những môi trường, tình huống để tôi học vài bài học. Ở chỗ làm thì bài học nổi trội là hiểu rõ sự ỳ trệ của bản thân. Khi đã được trang bị đôi chút hiểu biết đó, đời sẽ đẩy tôi vào những nơi năng lượng hơi lộn xộn đậm đặc một tý. Cái tôi cần làm có lẽ chỉ là đứng tại đó, càng bình thản kiên nhẫn càng tốt.

Chuyện đó đã từng xảy ra, và vẫn đang tiếp tục xảy ra. Những nút thắt cứ từ từ cởi ra, hết nút này lại xuất hiện nút khác. Có những thời điểm thấy xung quanh tối thui, không biết nên nhúc nhích hướng nào. Một quá trình nếu tách mình ra để quan sát sẽ thấy rất ngộ, nhiều năng lượng các loại hiện diện, vun vút nhiều chiều, nhiều mạch sống cùng tồn tại và phát triển, mới cũ va nhau chan chát.

Còn nếu để mình chìm đắm trôi lăn trong nó, khá là stress.