Răng với lợi

Sáng nay có hẹn với bác sỹ. Người ta cho rằng cái răng số 6 của tôi cần phải hàn lại.

Đi xe len lách với bus vì đã hơi muộn. Thấy chút bực bội rất vô lý của mình khi nhìn cái xe bus đi ủn ỉn ngoài đường. Luôn luôn là thế, đáng ra cố gắng ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút thì đã bớt được bao nhiêu cảm xúc rất là tiêu cực.

Đến nơi hóa ra mình đến sai giờ, đáng ra 9 giờ thì lại đến 8 giờ. Heheh, không lạ, cái kiểu nhớ lơ mơ vẫn còn rơi rớt từ cái thời đầu óc còn đôi chút minh mẫn, có thể nhớ nhiều thứ mà không cần ghi lại . Lạ là trí nhớ và các khả năng khác ngày càng cùn nhụt đi, mà đám thói quen dở hơi ngày càng có vẻ hoành tráng bệ vệ hơn. Cái thói quen được hun đúc nhiệt tình kể từ khi còn trẻ cho đến giờ,  từ lúc cơ thể còn sung sức, đầu óc còn tương đối sáng sủa.  Để giờ đây chúng phát huy tác dụng triệt để.

Nên cái sự người ta hay khất lần nhiều thứ liên quan trực tiếp đến “mình”  đến khi tuổi đã già có vẻ không hợp lý lắm. Những thứ ví dụ như đọc sách (không phải sách ngôn tình hay gần vậy), ngồi thiền (ngồi quan sát nhận rõ tâm mình), hay cái gì đó tương tự.

Lý do thường thấy là không có thời gian. Nhưng người ta không ý thức được là khi già con người mất khá nhiều hơi sức để đấu tranh với những cái đau đớn mỏi mệt trong thân, còn không nhiều năng lượng cho phần tâm.

Nên trong các cuộc nói chuyện với các bạn trẻ con, tôi cứ giằng co hỏi han qua lại để kéo sự chú ý của các bạn ra khỏi dòng chảy của sự kiện, để mà tập trung nhìn vào cái “tôi” của các bạn trong đó. Suy cho cùng, những gì diễn ra trong cái “tôi” của các bạn quan trọng hơn nhiều những gì diễn ra ngoài cái “tôi” ấy. Khi đã có khả năng và có thói quen nhìn ra cái “tôi”, con người sẽ không còn bị trôi nổi nhiều trong dòng đời, họ biết mình nằm ở đâu.

Quay lại với răng miệng. Cô y tá hỏi tôi có đồng ý trả thêm tiền để hàn bằng một chất liệu tiên tiến hơn. Tôi bảo tôi muốn hỏi bác sỹ xem liệu sau khi hàn tôi có dùng được cái răng đó để nhai không, và liệu tôi còn giữ được nó thêm 3, 4 năm. Vì cái chất liệu “tiên tiến” đó hơn chất liệu thường ở chỗ nó có thể kéo dài được 10 năm.

 Bác sỹ vào ngó nghiêng một hồi vào cái mồm lổn nhổn những răng sắp rụng của tôi, rồi lúng búng nói rằng, nếu tôi không sử dụng được cái răng đó thì cũng không cần hàn lại. Hỏi bác sỹ thấy cái răng đó có sưng siếc gì không, có gây nhiễm trùng gì không, bác sỹ bảo không. Thế là tôi nhón chân đứng dậy ngay ra khỏi ghế khám bệnh, đồng ý một cách quyết liệt để cái răng đó yên.

Híc, mất béng hơn tiếng đi lại loanh quanh chờ với đợi. Trong thâm tâm tôi thấy nhẹ cả người. Nếu không đặt ra câu hỏi chắc đã bị lên thớt rồi bị đục đẽo trong cái răng đã chịu đủ tật nguyền rồi.

Ông bác sỹ chắc không nhớ quyết định của ông ấy cách đây 1 tháng. Cách ông ấy nói làm mình tưởng mối hàn cũ giờ đã tồi khiến lợi không hồi lại được, nên phải hàn lại. Bác sỹ bảo vậy thì biết vậy, nhưng trong bụng cứ lấn bấn, đau đớn vài tiếng để hàn lại, liệu có khá khẩm hơn chăng, hay hàn xong nó lại rụng luôn.

 

Heheh, chuyện thường ngày ở huyện.
Viết tuần trước, nhưng có vẻ vẫn còn nguyên tính thời sự cho tuần này và các tuần sau nữa.