Trời vẫn mưa rả rích. Hôm nay chị đi cắm trại về. Để xem chị kể chuyện gì. Chắc chị sẽ không dám kêu lạnh kêu mệt, vì sợ lần sau bố mẹ sẽ không cho chị đi nữa.
Nhưng chắc chị sẽ enjoy sự ấm áp, khô ráo, sạch sẽ, thoải mái khi về đến nhà. Đó có lẽ cũng là điều người ta thu hoạch được: biết ý thức được rõ cái góc dễ chịu mình đang có hàng ngày ở nhà, sau vài ngày đi ngủ lang ngủ vạ ở đâu đó.
Tí đi đánh bóng từ sáng sớm. Cu cậu có vẻ không thích đi lắm, vì phải dậy sớm, và sẽ mất cả ngày loanh quanh ở đó. Cậu đã không còn cái hứng thú thi thố từ lâu, và làm nhiều cái chỉ do cần phải làm, nhất là giờ đây lưng cu cậu vẫn chưa trở lại bình thường.
Mẹ cậu đã bắt đầu chườm ngải cứu cho cậu từ 2 hôm nay. Bình thường mẹ cậu hay nghĩ đến ngải cứu, nhưng không hiểu sao lần này mẹ cậu không nghĩ ra. Cũng tại kiểu nói của cậu, cứ tưởng cậu đã khỏi, đùng một cái cậu lại kêu đau. Rồi lại bảo khỏi, rồi lại kêu đau. Gần đây bố mẹ mới gửi cậu đi bác sỹ, thể dục trị liệu, đã hơn tháng mà thấy tình hình không khá lên nhiều. Giờ thử chườm 1 tháng với lá ngải cứu rang muối xem sao. Có vẻ anh bị lạnh lưng, và cái lạnh thấm khá sâu, không ra được.
Hôm trước đọc mới thấy cùng dùng lá ngải cứu, nhưng chườm để trị gai cột sống, cần dùng với dấm nóng, còn để trị nhiễm lạnh, cần rang với muối. Và phải dùng lâu lâu mới có tác dụng.
Vốn biết tính anh nóng vội, làm gì chỉ 1,2 ngày mà chưa có tác dụng là ỉ eo không chịu làm tiếp, mẹ anh đã giao hẹn kỹ càng. Mẹ anh bảo rằng để chườm cho anh mẹ anh cũng phải làm thêm rất nhiều việc, và ít nhất phải chườm liên tục 2 tuần may ra mới có tác dụng. Mẹ anh không bảo đảm sẽ chữa khỏi cho anh, nhưng nếu anh muốn thử, thì anh phải vui vẻ làm theo.
Anh đồng ý, rằng sẽ để mẹ chườm trong 3 tuần, heheh. Có vẻ như tính nóng vội của anh đã sửa được phần nào, giờ đây khái niệm 2,3 tuần, thậm chí 1, 2 năm không còn là khoảng thời gian quá dài cho một cuộc thử nghiệm nào đó cùng mẹ. Mẹ anh vốn có quan điểm, sức khỏe của mình mình phải chủ động đứng ra chịu trách nhiệm, không phó mặc cho bác sỹ được.
Sáng qua anh đi dạo với bố mẹ một vòng Garchingsee trước khi đi ăn sáng ở Business Camp ở góc phía bắc thành phố. Tới góc hồ anh không chịu đi quanh hồ, bảo rằng quá dài. Mẹ anh cuộc với anh đi hết vòng chỉ mất 20 – 30 phút, là mẹ anh chỉ nói ước chừng vậy, chứ chưa bao giờ xem đồng hồ. Nhưng hóa ra mẹ anh đúng.
Đường có một đoạn ngắn hơi ẩm ướt, còn lại khô ráo. Lá vàng vẫn còn lại tương đối nhiều trên cây, làm một vài nơi sáng rực lên, mặc dù nắng yếu. Có chú chó to tướng lặc lè đi ngược lại, đám lông dầy màu đen xen vài vệt nâu. Anh đứng ngay trước mũi chú đón đường, thường thì các chú chó sẽ dừng lại hít ngửi để anh vuốt ve, chú này đủng đỉnh đi tránh qua anh không thèm ngó qua một cái, làm anh chưng hửng, heheh.
Anh quên luôn chú chó, lại tíu tít nhảy chân sáo khoác tay mẹ, bảo rằng mắt mẹ trông cũng giống mắt chó, hai đuôi mắt hai bên cụp xuống – trông yêu thế – anh nhăn nhở rú rít. Mẹ anh cứ buồn cười cái kiểu hai bạn cứ xúm xít thích cái đôi mắt một mí có đuôi mắt trĩu xuống trông hơi nặng nề của mẹ. Nhưng đẹp xấu, có lẽ nó cũng tương đối, các bạn thấy thích là tốt rồi. Các bạn so sánh đôi mắt đó với mắt cá, mắt chó, mắt chuột, với mọi loại mắt cứ phải nhướn lên nhìn cau có, ngồ ngộ ngơ ngơ…
Quán cafe cả nhà hay ăn sáng ở Business Camp đóng cửa. Không biết họ đóng cửa vào cuối tuần nói chung, hay chỉ trong mùa đông. Hy vọng là chỉ trong mùa đông, vì đi ăn ở đây thấy vui, cảnh vật xung quanh vắng lặng thanh bình. Mùa hè mọi thứ đẹp đẽ gọn gàng, nhiều màu sắc sinh động. Hồ nước xinh xắn trước mặt với từng vạt hoa súng, nước được phun lên từ 3 vòi phun rơi . Dàn cây Blauregen hai bên bờ hoa tím rủ xuống từng lọn từng lọn, một vẻ đẹp gợi nhớ đến những dàn cây dọc đường đi trong các vườn thượng uyển, dù ở đây trông chúng nhỏ nhắn khiêm tốn hơn.
Anh không có vẻ thất vọng lắm khi nhìn thấy quán đóng cửa. Một tiến bộ của anh. Gọi là tiến bộ vì dù thời gian sau này anh rất ít ỉ eo khi những sự việc không như ý xảy ra, nhưng bố mẹ đâu đó vẫn chờ đợi chuyện đó có thể xảy ra, và khi không xảy ra thì thấy mừng.
Trên đường về trời mưa. Và có vẻ như vẫn mưa từ lúc đó đến giờ, lúc ít hơn, lúc mau hơn. Về nhìn đồng hồ thấy đi tổng cộng 2 tiếng rưỡi, không ít trong tiết trời mù mù như thế này.
Của làm là của được. Cứ lúc nào bố hô lên một câu đi dạo là mẹ cố gắng đi theo, và luôn mừng là đã quyết đinh đi theo mà không nghe theo cái lười cố hữu đang lải nhải tìm lý do ở lại nhà.