Chuột rút

Sáng nay cậu con sau khi đi học vài phút, lại quay trở về, nước mắt lưng tròng kêu không thể đi học được, vì lưng đau quá.
Tại buổi sáng mẹ rủ cậu làm vài động tác để chân mềm dẻo hơn, có thể ngồi yên lặng được lâu hơn mà không đau chân.
Cậu chắc đang tuổi lớn, cơ thể có thể thiếu một số chất cần thiết, chỉ cần sử dụng một số cơ trước đây ít dùng, là có hiện tượng chuột rút.

….

Nhìn cậu nằm ỉu xìu trên đivang, lưới lưng là bọc nước ấm để cơ giãn ra, thấy mủi lòng, bèn ngồi lại nói chuyện với cậu dù đã đến giờ đi làm.

Mẹ bảo xin lỗi cậu vì đã rủ cậu tập động tác khiến cậu bị đau.
Cậu bảo không sao, đó không phải lỗi của mẹ.

Mẹ nói về cơ thể đang lớn của cậu, nó cần gì, cậu nên giúp đỡ nó ra làm sao. Không uống thuốc được thì phải giã ra như thế nào, heheh.
Rồi dây cà ra dây muống, mẹ nói về xã hội ngày nay, đôi khi người ta phải làm điều mà người ta chưa chắc đã muốn.
“Bắt Tí phải làm điều Tí không thích, chẳng hạn học, là điều cuối cùng bố mẹ muốn làm. Mẹ muốn nhìn Tí vui vẻ khỏe mạnh hơn là nhìn Tí ỉu xìu ngồi học. Tuy vậy xã hội bây giờ như vậy. Không có kiến thức tối thiểu, con sẽ khó có được công việc con mong muốn,…” bla bla bla

Ông con gật đầu lia lịa. Mỗi lúc ông ấy cảm động ông ấy cứ lia lịa vậy, còn ông ấy có nghe và hiểu không thì trời biết.

Mẹ bảo Tí không cần phải giỏi tiếng Đức như chị Tủm, chỉ cần hơn bây giờ một chút, đủ để đọc và hiểu trung bình là được.
Mỗi người thông minh một kiểu. Mà mẹ thấy Tí rất thông minh.
Mẹ vừa vuốt trán Tí, vừa nhìn vầng trán nửa cao nửa thấp, vừa tự hỏi “không hiểu Tí thông minh kiểu gì nhỉ…” heheh.
“Thế Tí có thấy Tí thông minh không ?”
“Không. Tủm thông minh, Tí không thông minh”.
Mẹ biết là Tí nói thật, và lời nói thật của Tí hơi khiến mẹ  hơi bần thần chút. Thông minh hay không chưa cần biết, nhưng nghĩ mình kém thông minh lại là chuyện khác.
“Thế Tí thấy bố thông minh không ?”
“Có”
“Thế Tí thấy mẹ thông minh không ?”
“Có”
“Thế Tí thấy bố với mẹ thông minh có giống nhau không ?”
“Không”
“Khác nhau như thế nào ?”
“Ở cách đối xử với mọi người (umgehen mit Leute)”

Heheh, bố anh có bao giờ ngồi vuốt trán anh mà con cà con kê như mẹ chứ.

Ngồi nói chuyện một hồi, hai mẹ con đồng ý Tí sẽ nghĩ ra một vài quyển sách Tí thích để hai mẹ con cùng đọc.
Mẹ biết chắc chiều về anh sẽ lại quên.

Cái thông minh của anh nó nằm ở chỗ đó – quên đi cái gì làm phiền anh, khiến anh luôn có thể vui và cười chỗ người khác không cười được.
Anh biết giữ gìn tâm hồn trong sáng của mình khỏi áp lực của xã hội, của trường lớp một cách bản năng … và biết sống trong một tần số vui vẻ.