Tôn trọng

Có một thứ tôi cảm thấy tôi đã học được một chút từ môi trường sống của mình và cũng là điều làm tôi thấy vui.

Đó là biết tôn trọng. Tôn trọng những người xung quanh mình như họ có, tôn trọng tôi như tôi có.

Vì bắt đầu ý thức học điều này ở tuổi đã cao, tôi cứ chật vật loay hoay ở giữa, lúc thì thấy mình lại cư xử với mọi người rất lỗ mãng thô thiển, lúc lại thấy mình nhìn mọi người với con mắt rất nhẹ nhàng, no judgment, no expectation.

Và chính những lúc thấy mình nhẹ nhàng này, tôi lại cảm nhận được rất sâu sắc sự tôn trọng của mọi người dành cho mình.
Thế nên càng ngày tôi càng muốn chọn lựa hành động với sự tôn trọng này, thay vì phê phán.

Vì hình như, khi bị phê phán, thì những người khi vẫn còn yêu mến mình, họ sẽ cố gắng uốn mình, đàn áp bản thân, để làm mình vui lòng.
Nhưng đến lúc nào đó, sự yêu mến đó sẽ biến thành sự khó chịu, có thể rõ nét, có thể ngấm ngầm.

Còn những người vốn đã không yêu mến mình, họ chỉ giương vây cao hơn lên mà thôi, khoảng cách sẽ ngày càng tăng, sự khó chịu hai bên dành cho nhau ngày càng lớn.

Viết xong những dòng này, tôi biết thần hộ mệnh, hoặc cuộc sống của tôi, sẽ bày ra một scenario nào đấy, để chỉ cho tôi biết cái gọi là sự tôn trọng của tôi còn lùn lắm.

Cái thô lỗ thô thiển của tôi luôn rình đâu đó, sẵn sàng nhảy ra ló mặt bất cứ lúc nào.
Luôn là như vậy mỗi khi tôi khểnh mũi tự khen mình, chỉ trong thâm tâm thì còn đỡ, chứ đã chữ nghĩa ra, sẽ bị bợp mạnh hơn, nhanh hơn.

Thôi thì cứ phải chịu thôi, …

———————

Update:

Heheh, tôi đã biết mà, tôi đã chờ đợi điều tương đương.
Cuộc sống sẽ bày ra một cái gì đó, để tôi biết mình hơn.
Nhưng có vẻ như kể cả khi tôi không viết ra, nó vẫn sẽ xảy ra như thế.
Tôi đã để tâm để không có sự khác biệt lớn giữa cái tôi viết và cái tôi nghĩ.
Tôi để ý để mình không phải tự ngượng ngùng vì đã quá phét lác lúc mình viết, heheh.
Không dễ, nhưng có thể luyện được.

Tôi rất nhạy cảm, trong một số trường hợp.
Và cảm nhận được rất sâu sắc sự không tôn trọng của người khác hướng đến mình.
Nếu đó là sự không tôn trọng xuất phát từ sự vô minh, kém hiểu biết của người đời, có thể làm tôi bực mình đôi chút, nhưng không làm tôi buồn lắm.

Còn một khi chúng khởi nguồn từ hành động của tôi, do sự thiếu tôn trọng của tôi đối với người kia, nó làm tôi buồn đến thúi ruột.
Giờ tôi đang buồn.
Có vẻ như giờ đây tôi có cảm giác mọi thứ đều xuất phát từ tôi mà ra.
Cái vô minh của người đời có vẻ không còn là một lý do chính đáng.
Chính cái vô minh của tôi mới là lý do chính. Không vô minh tôi sẽ chẳng có lý do buồn.

Không vô minh ai cũng đều là một tia sáng, bình đẳng, ngang hàng, chẳng ai còn phải nghĩ đến chuyện tôn trọng hay không.
Còn vô minh nên chắc sẽ vài ngày lại có vài chục phút buồn.

Bàn về sự tôn trọng, tôn trọng không bao giờ là đủ.
Nhưng người ta cũng chỉ nhận ra điều này, khi người ta có đủ sự sáng suốt để có thể tôn trọng.
Tôn trọng bản thân. Và tự nhiên sẽ có sự tôn trọng với người xung quanh.
Sự tôn trọng của một người đối với người xung quanh không thể có nếu anh ta không tự tôn trọng mình.
Nếu không có sự tôn trọng với người xung quanh, chứng tỏ anh chỉ ngạo mạn chật chội với cái tôi ích kỷ của bản thân và đầy mơ hồ về con người đích thực của mình.

Cảm giác đó khác xa sự tôn trọng.

Tôi nhận thấy mình còn chơi vơi trầy lên trụt xuống trên con đường này lắm.

Đọc lại thấy toàn “tôi” là “tôi”, có hơi ngán ngẩm. Thôi thì dù cái “tôi” có đùn đến mấy, nó cũng vẫn là điểm tựa để tôi hiểu biết về bản thân và thế giới. Sẽ đến lúc cái tôi sẽ tự nguyện hòa tan, hy vọng.