Sáng mở mắt dậy đã thấy tiếng bước chân của chị Tủm ngoài hành lang.
Chị chắc đã đặt giờ trong Mobile để dậy đúng giờ.
Mẹ đánh thức thằng em dậy. Nằm nán thÊm 4,5 phút, thằng em cuốn chăn màn về phòng mình.
Thằng em tự nhiên như ruồi, dù đã thỏa thuận thằng em phải ngủ trong phòng mình, nhưng cứ sểnh ra là thằng em lại xếp đệm nằm cùng phòng với bố mẹ.
Thằng em bảo nằm cùng phòng với ai đó cảm thấy yên tâm hơn và ngủ ngon hơn, “Bố mẹ không muốn Tí ngủ tốt rồi học tốt ở trường à ?”.
Heheh, bố mẹ muốn Tí ngủ tốt chứ, nhưng còn cái vế thứ 2, có vẻ chả liên quan gì đến cái vế thứ nhất.
Ngủ tốt hay không tốt thì điểm ở trường của thằng em có vẻ vẫn thủy chung nằm nguyên một chỗ, tiếng Đức gọi là mức điểm chấp nhận được.
Mẹ đứng rán trứng cho hai chị em, gọi là để có chút Protein cho bộ não. Anh Tí khệnh khạng bước vào, đổ phịch cái thân hình còn đang ngái ngủ lên đi văng. Rồi anh ông ổng “mẹ đùn, mẹ sặc cờ là sùn, mẹ đ..u…u…n, mẹ….”. Anh có vẻ thích cái điệp khúc đó, hát đi hát lại, càng ngày càng ông ổng ngân nga hơn. Vài lần cuối anh còn rung như hát opera. Đầu tiên anh rung giọng, đến rung cổ, rồi đầu anh cũng rung theo. Định vớ cái camera quay cho anh một cái video để đời, nhưng anh đã lại chuyển sang ông ổng bài hát khác.
…
Con chị kiên nhẫn đứng chờ thằng em đi giày vào để cùng đến trường. Cái áo mới mua toàn những bông hoa nhỏ sặc sỡ được giắt gọn gàng vào quần. Chỉ giắt phần trước, phần sau để phồng phồng tự nhiên. Trông chị chững chạc và nhỏ nhắn. Mái tóc dài tới thắt lưng cột gọn gàng sau lưng.
Chị có vẻ biết chị cần gì, muốn gì và sẽ làm gì. Phong thái trẻ trung tự tin của chị đem lại một cảm giác tươi mới dễ chịu.